2 năm trước.
Johnny bị ốm nằm ở nhà, báo hại Jaehyun phải theo sát bên cạnh chăm sóc hắn.
"Cũng may là nhờ có cái tên ngốc đó."
Jaehyun đút tay vào túi quần, làu bàu vì quá phiền để mang dù mà trời dạo này thì mưa suốt. Mặc kệ Johnny có cằn nhằn bao nhiêu thì Jaehyun vẫn chứng nào tật nấy.
Bây giờ trời lại đang mưa, từng hạt từng hạt nặng nề.
Đảm bảo không có cách nào mà Jaehyun có thể đến lớp học từ quán cà phê mà không mắc mưa. Chưa kể phòng học luôn mở điều hoà lạnh còn hơn tủ đông xác.
"Chúng ta có thể đi cùng nếu cậu muốn."
Một giọng nói phát ra từ phía sau khiến Jaehyun quay lại.
"Tôi?"
"Ừ, cậu cũng ở trong lớp nhảy mà. Cậu biết tôi đúng không?"
"Xin lỗi, để tôi giới thiệu tử tế. Tôi là Jaehyun, sinh viên năm hai. Có vẻ cậu biết rồi?"
"Tên tôi là Taeyong. Lee Taeyong, chuyên ngành âm nhạc."
Chỉ như thế, họ chia sẻ chiếc ô nhỏ mà Taeyong có. Nhưng Jaehyun nhớ anh không bị ướt nhiều, ngoại trừ cánh tay áo.
Đây là cách Jaehyun làm quen với một người bạn mới.
Đã một tuần kể từ khi Jaehyun gặp Taeyong.
"Chỗ này đã có ai ngồi chưa?"
"Rồi." Johnny nói, thậm chí không thèm ngẩng lên
"Chưa." Jaehyun cũng đồng thời đáp
Taeyong bật ra tiếng cười khó xử, khoảnh khắc đó, ánh mắt của cậu và Jaehyun vô tình chạm nhau.
"Taeyong, này."
"Không sao. Mình sẽ ngồi chỗ khác."
"Cậu ta lúc nào cũng vô lí như vậy, đừng bận tâm." Jaehyun nắm lấy cổ tay để ngăn Taeyong bước đi, kéo cậu xuống vị trí bên cạnh mình
"Cảm ơn." Taeyong nhìn xuống cổ tay mình. Jaehyun đã rút tay lại nhưng cậu cảm thấy hai má bắt đầu nóng lên
"Cậu ta là ai?" Johnny hướng Jaehyun hỏi
BẠN ĐANG ĐỌC
[trans] jaewin | melody
RomanceNgười chính là giai điệu đẹp đẽ nhất của cuộc đời tôi. Vừa nghe đã nhớ, xa cách một giây liền cảm thấy khổ sở. Này thiên thần, liệu em có thật lòng yêu tôi? Cho đến lúc đó, chỉ cần có em bên cạnh, như vậy là đủ. @orchidwai_hunho