Sicheng không cách nào lê bước. Cậu đóng lại cánh cửa sau lưng, nhưng cứ thế chôn chân một chỗ không thể cử động. Jaehyun trông vẫn ổn, anh còn có vẻ rất vui. Khi Sicheng bước vào, cậu không mong sẽ đánh thức anh. Cậu chỉ muốn nhìn Jaehyun lần cuối.
Sicheng như bị giày vò giữa sự trả thù và đoạn cảm xúc mà lẽ ra không đáng có. Nhưng dù sao, cậu đã chắc chắn được một điều. Cậu không chịu đựng nổi nếu Jaehyun bị thương.
Nỗi đau bất thường trong lồng ngực khi chờ đợi tin tức về Jaehyun cuối cùng cũng lắng xuống, Sicheng không bao giờ muốn trải qua nó nữa. Tai nạn đã xảy ra khi anh đuổi theo cậu đến sân bay, cậu không thể tiếp tục là người chịu trách nhiệm cho cái chết của ai khác. Thật khủng khiếp khi cậu giữ Jaehyun bên cạnh chỉ để tìm cách trả thù cho em gái mình. Nếu anh có mệnh hệ gì... cậu thực sự có thể phát điên.
Sicheng không thể ở đây. Cậu không thể ở gần Jaehyun.
"Ni hao? Kun. Em sắp về rồi đây."
~
"Đã ba ngày rồi."
"Gì?" Jaehyun chán nản nhún vai
Johnny không hiểu chuyện gì đã xảy ra giữa Jaehyun và Sicheng nhưng hắn biết có gì đó không ổn. Jaehyun lạnh lùng với mọi thứ, hoàn toàn không giống với Jaehyun mà hắn biết. Cậu ta tạm dừng các hoạt động về bài hát mà Sicheng để lại.
"Taeyong đã gọi mình."
Johnny nhìn ra Jaehyun có chú ý đến điều hắn vừa nói. Bởi vì Taeyong chưa bao giờ gọi cho hắn. Nhưng chưa bao giờ không có nghĩa là không bao giờ.
"Tại sao?" Jaehyun ngay lập tức trở về vẻ lãnh đạm
"Cậu ta muốn biết khi nào cậu sẽ tiếp tục bài hát đó."
Jaehyun thậm chí còn không phản ứng. Nhưng nếu ánh mắt tối hơn được tính là phản ứng, thì chính là nó.
"Dự án bị huỷ bỏ. Mình đã nói cho producer biết."
"Và cậu vẫn cho là nó ổn? Anh ấy đã đá cậu ra khỏi studio đấy."
"Mình đã quyết định rồi, Johnny. Bỏ thôi. Dự án này coi như chấm hết."
Jaehyun đứng dậy từ bàn cà phê. Hai người họ đang ăn sáng tại căn hộ của Jaehyun vì Johnny không thể lôi anh ra ngoài. Kể từ khi Sicheng về Hongkong, Jaehyun luôn ở trong trạng thái này. Cáu kỉnh và khó chịu.
"Jaehy--"
Cửa căn hộ lình thình bị đẩy ập vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[trans] jaewin | melody
RomanceNgười chính là giai điệu đẹp đẽ nhất của cuộc đời tôi. Vừa nghe đã nhớ, xa cách một giây liền cảm thấy khổ sở. Này thiên thần, liệu em có thật lòng yêu tôi? Cho đến lúc đó, chỉ cần có em bên cạnh, như vậy là đủ. @orchidwai_hunho