6

285 43 0
                                    

“Cậu không hề nói là cậu ta ở trong tình trạng này!” Johnny rít vào tai Jaehyun. Thanh niên tóc đỏ đó bị điếc! Jaehyun đang nghĩ cái quái gì vậy?!


“Tình trạng gì? Ý cậu là em ấy không thể nghe? Thì sao?” Jaehyun khó chịu khi thấy Johnny như thế này


“Mình chẳng biết chuyện gì đang xảy ra với cái đầu của cậu nữa.” Johnny nói với biểu cảm chịu thua mà Jaheyun không chấp nhận được


“Bình tĩnh xem. Ngay cả khi em ấy không nghe được, em ấy vẫn có thể bắt kịp rất nhanh. Em ấy có thể đọc được khẩu hình đó. Cậu không cho là điều đó tuyệt vời sao?”


“Gì? Tuyệt chỗ nào? Làm sao...”


“Sicheng.” Jaehyun chạy về phía cậu, anh không muốn nghe Johnny nói thêm bất cứ lời nào


Anh thích Sicheng. Anh thích cả việc làm tình với Sicheng. Anh không thích hay không muốn nghe Johnny chê bai cậu. Đây có phải những gì người ta vẫn thường gọi là bảo vệ người yêu không? Người yêu? Mày đang nghĩ cái gì vậy hả?!


“Anh đang nghĩ gì thế?” Ánh mắt như muốn xuyên thấu của Sicheng đặt trên môi Jaehyun, người vẫn đang bực tức vì lo lắng


“Có liên quan đến cảm giác môi anh lướt trên da em không?” Sicheng đột nhiên thì thầm vào tai anh, nhướn người cướp lấy một nụ hôn trên tóc Jaehyun


Jaehyun cảm thấy toàn thân bốc cháy lần nữa. Anh cảm thấy nóng bỏng ngay vị trí môi Sicheng chạm vào. Ngọn lửa lan nhanh đến chóng mặt. Chết tiệt.


Cùng lúc đó, Johnny chứng kiến mọi chuyện từ phía sau.

~


“Chúng ta sẽ đi đâu?”


Sicheng thậm chí không cần phải mang hành lí của cậu lên xe. Mọi thứ đã được lo liệu. Tiền luôn luôn giúp con người ta thoải mái quả không sai.


“Đến căn hộ của anh. Anh không sống với bố mẹ nên em có thể ở lại chỗ của anh.” Jaehyun nói, thư giãn một chút bên cạnh Sicheng


“Hoặc mình có thể đưa cậu ấy đến khách sạn. Lầu dành riêng cho gia đình cậu, cậu biết mà.” Johnny ngồi ở ghế phụ lái, lên tiếng gợi ý


“Mình không nghĩ là nên đưa em ấy đến khách sạn. Em ấy vẫn cần được giúp đỡ nhiều thứ.”


Sicheng không biết Johnny đang nói gì nhưng cậu cảm thấy hắn ta đang khiến Jaehyun mất kiên nhẫn. Jaehyun đang cố kiểm soát khuôn mặt để không thể hiện bất kì cảm xúc nào nhưng Sicheng luôn luôn nắm bắt tốt suy nghĩ của người khác.


“Nhà anh.”


Câu nói của Sicheng khiến Johnny im bặt. Cậu nháy mắt với Jaehyun. Nó làm Jaheyun nghĩ đến những gì anh có thể làm cho cậu nhưng không ai biết, Sicheng đang vô cùng tận hưởng việc Johnny hấp tấp thế nào với cơn thịnh nộ của hắn. Ngay cả một thằng đần cũng thấy Johnny không thích Sicheng. Nhưng tất cả những gì hắn ta nói với Jaehyun về cậu đều bị từ chối.


Sicheng vui vẻ trước từng giây phút khó chịu của Johnny.


Chỉ mới là khởi đầu thôi.

~


Jaehyun thực sự hứng thú khi Sicheng nói cậu muốn ở lại nhà của anh. Anh sợ cậu sẽ hiểu lầm chuyện này theo một hướng khác. Nhưng sau cùng Sicheng đã ra một quyết định hết sức tuyệt vời.


Có lẽ em ấy không hề nghĩ nghiêm trọng về nó.


Jaehyun không thể không đỏ mặt khi Sicheng nháy mắt sau câu nói đó. Là lỗi của Sicheng 100%. Làm thế nào mà em ấy có thể nháy mắt như thế với một gương mặt bình thản?! Jaehyun chạm vào má chính mình, không chắc là tay anh lạnh hay là do mặt anh nóng lên.


“Anh sống ở căn hộ?”


Jaehyun cảm thấy mắc bẫy dưới ánh mắt của Sicheng, nhưng nhờ Johnny mà họ không đơn độc trong thang máy.


“Ừ. Em ổn mà đúng không?”


“Đương nhiên rồi. Em không nghĩ anh có thể ngốc nghếch như vậy.”


Jaehyun bật cười. Mẹ anh đã tự bỏ công thiết kế nội thất cho con trai, Jaehyun không thể chờ đợi để được nhìn thấy phản ứng của Sicheng khi cậu vào trong.


“Vậy chứ em đã mong đợi điều gì hả?”


“Em không biết, em nghĩ anh phải sống trong lâu đài hay gì đó. Woah~”


Suốt chặng đường đến căn hộ của Jaehyun, Sicheng không bao giờ rời mắt khỏi Jaheyun. Cậu không muốn bỏ lỡ bất cứ điều gì mà anh nó.


“Ôi không... Em có ở đúng chỗ không vậy? Chúng ta đang đi du lịch vũ trụ sao? Woah.”


Sicheng bước chân vào khách. Phòng khách toả sáng như có hàng ngàn viên kim cương nhỏ đính xung quanh các góc. Đằng kia là bốn cánh cửa, Sicheng đoán là chúng dẫn đến những phòng ngủ xa xỉ.


Jaehyun nắm lấy tay Sicheng. Anh không muốn chọc để cậu chú ý đến môi anh, như vậy có hơi khó xử. Tóm lại là, Jaehyun nắm lấy tay Sicheng và mang hành lí của cậu đến căn phòng bên cạnh phòng anh.


Jaehyun đặt túi hành lí xuống, xoay người đối mặt với Sicheng vẫn đang nhìn anh bằng ánh mắt trông đợi.


“Là mẹ anh. Khi anh nói muốn dọn ra ngoài, bà ấy rất phản đối. Johnny đã giúp anh thuyết phục, lúc ấy bọn anh 19 tuổi. Khi mẹ anh cuối cùng cũng đồng ý, anh phải chấp nhận với một số điều kiện. Thiết kế nội thất chỉ là một trong số đó.”


“Anh làm bạn với anh ta bao lâu rồi?”


“Johnny? Anh cũng không rõ. Bố của bọn anh là đối tác của nhau, cứ thế trở thành bạn bè một cách tự nhiên.”


Sicheng gật đầu. Cậu nhìn sang chỗ khác, tránh chạm mắt với Jaehyun. Sicheng sợ rằng Jaehyun sẽ nhìn thấu nó.


Em thích anh, nhưng...


“Nghỉ ngơi đi, chúng ta sẽ ra ngoài tối nay.”


Jaehyun rời đi. Sicheng bị bỏ lại một mình trong phòng, tâm trí nặng nề như đeo chì.

[trans] jaewin | melodyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ