Thế giới luôn vô thanh đối với Sicheng. Cậu không bao giờ cảm thấy phải lên tiếng để thu hút cái nhìn của bất kì ai. Đó là lí do tại sao Sicheng thích trở thành nghệ sĩ đường phố. Mọi người đều quan sát cậu, mọi người đều thích xem cậu chơi đàn. Sicheng muốn được làm trung tâm của sự chú ý.
Nhưng bây giờ,
Sicheng muốn hét lên. Cậu muốn hét lên, hét lên với Jaehyun và mẹ anh. Cậu ghét bị điếc, mặc dù nó đã là một thử thách mà cậu phải vượt qua từ lúc sinh ra. Nhưng khoảnh khắc ấy, cậu căm ghét chính bản thân mình. Cậu ghét ánh nhìn của mẹ Jaehyun, ghét sự thật rằng Jaehyun đối xử với cậu giống như... một thứ anh phải bảo vệ.
"Sicheng, về mẹ anh..."
"Đừng lo, em hầu như không hiểu bà ấy nói gì."
Dối trá
"Anh xin lỗi, anh đáng lẽ không nên... Anh thực sự là một thằng ngốc."
Sicheng cảm thấy cơn tức giận bên trong đã tăng trở lại. Cậu cần phải ở một mình.
"Ngày mai hẵng nói. Em mệt rồi." Đây mới chính là sự thật, rằng cậu cảm thấy mệt mỏi với mọi thứ
"Sicheng." Jaehyun ngăn Sicheng lại, kéo cậu vào một cái ôm
Cái ôm của Jaehyun luôn khiến cậu muốn được mãi mãi đắm chìm. Cớ sao vẫn là vòng tay ấy, nhưng hôm nay cảm giác lại khác. Sicheng không tan chảy vì nó, nhưng cậu vẫn đứng yên.
"Ngủ ngon, Jaehyun." Sicheng chủ động dứt khỏi cái ôm, xoay người đi thẳng về phòng
~
Jaehyun một mình ở phòng thu. Sicheng không tránh anh, nhưng lần này thậm chí còn tệ hơn. Sicheng nói chuyện với anh, mỉm cười với anh và hành động như chẳng có gì xảy ra nhưng Jaehyun biết đã có gì đó thay đổi. Jaehyun bối rối tự hỏi liệu Sicheng biết được bao nhiêu về cuộc trò chuyện giữa hai mẹ con anh.
Em ấy có giận không? Em ấy có giận mình không?
Nhưng Sicheng một chút cũng không tỏ vẻ giận dữ. Đó mới là vấn đề. Vì nếu Sicheng tức giận, cậu thậm chí sẽ không thèm nhìn anh.
"Nghệ sĩ vĩ cầm nhỏ của cậu đâu?" Producer hỏi
"Em ấy muốn ở nhà. Em ấy đã đưa bản thảo cho em." Jaehyun lấy ra vài giấy tờ từ bìa cứng để trong túi
"Anh đã gọi Jenna và Taeyong rồi. Cậu cũng nên gọi cậu ấy đi."
"Ghi âm? Hôm nay ạ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[trans] jaewin | melody
RomanceNgười chính là giai điệu đẹp đẽ nhất của cuộc đời tôi. Vừa nghe đã nhớ, xa cách một giây liền cảm thấy khổ sở. Này thiên thần, liệu em có thật lòng yêu tôi? Cho đến lúc đó, chỉ cần có em bên cạnh, như vậy là đủ. @orchidwai_hunho