Sicheng tỉnh dậy với lồng ngực nặng trĩu. Tâm trí tràn ngập kí ức về đêm hôm qua, nó là một trong những đêm đáng nhớ nhất mà cậu có với anh. Sicheng đã thấy Jaehyun tự mình băng bó vết thương khi nghĩ rằng cậu vẫn ngủ say, cả cái nhíu mày của anh khi bôi thuốc sát trùng. Nhưng cậu hiểu hơn ai hết, thức dậy lúc này chỉ càng làm anh cảm thấy có lỗi. Sicheng vô lực nằm đó nhìn Jaehyun một mình chịu đau, kiềm nén đến mức hai mắt đều nhức nhối mới không bật khóc, trái tim buốt giá như bị ném vào hố băng cho đến khi Jaehyun khẽ hôn lên trán cậu.
Khuôn mặt Sicheng khẽ nóng lên khi nghĩ đến nụ hôn, cậu chắc chắn sẽ tạo thêm thật nhiều kỉ niệm cùng anh. Sicheng nhất định sẽ không quên, bởi vì khi thời gian qua đi, cậu sợ Jaehyun thậm chí còn không muốn nhìn thấy cậu nữa. Một giọt nước mắt chợt rơi xuống, Sicheng muốn lau nó đi nhưng Jaehyun ôm cậu quá chặt. Cậu nhắm mắt lại, ước sao anh sẽ không nhìn thấy trước khi chúng khô.
Điều Sicheng sợ nhất có lẽ là phải chứng kiến sự đau khổ của Jaehyun, cậu nhớ về cơn đau như giày xéo khi nhìn thấy bàn tay đầy máu của anh. Khoảnh khắc đó, Sicheng nhận ra rằng kế hoạch của cậu vốn dĩ một chút cũng không có khả năng thành công. Cậu không thể tiếp tục tổn thương Jaehyun mà không làm tổn thương chính mình gấp mười lần.
Jaehyun vẫn ngủ say, Sicheng nhẹ nhàng rút khỏi vòng tay của anh, ngốc nghếch rời bỏ hơi ấm để tìm đến lạnh lẽo. Cậu nhớ sự ấm áp của Jaehyun ngay lập tức, Sicheng muốn trở lại vòng tay anh, nhưng cậu lựa chọn đi vào phòng tắm. Cậu phải dọn dẹp mớ hỗn độn này trước khi Jaehyun tỉnh dậy, nhìn thấy chúng và gợi nhớ về những kí ức khó chịu.
Sicheng cẩn thận để không bị thương. Cậu không thể làm lơ trước sự tan vỡ và cảm giác tội lỗi trong mắt Jaehyun khi anh nhìn thấy những dấu đỏ cùng vết bầm tím trên cơ thể cậu. Sicheng lắc đầu, cố gắng điều chỉnh nhịp thở, cổ họng như bị bóp nghẹt nhưng chừa lại một đường thông nhỏ để cậu không chết vậy. Sicheng luôn nghẹt thở mỗi khi nghĩ về tình yêu mà Jaehyun dành cho cậu.
Thở nào.
Thở nào.
Sicheng vô tình quỳ xuống những mảnh thuỷ tinh trên sàn, máu từ đầu gối bắt đầu chảy ra. Đợi đến khi ý thức quay trở lại, cậu mới thở hổn hển vì đau. Chết tiệt! Sicheng không có thời gian để bận tâm đến cái đầu gối đầy máu của mình, cậu thấp thỏm nhìn về phía giường, nơi người nọ vẫn đang ngủ.
Giấc mơ của Jaehyun đột nhiên đứt quãng, tựa như một bàn tay vô hình mạnh mẽ kéo anh ra khỏi giấc ngủ. Jaehyun mở bừng mắt, nhất thời tìm kiếm Sicheng. Bên cạnh chỉ còn là chỗ trống lạnh lẽo. Ánh mắt anh lập tức lần theo ánh sáng hắt ra từ phòng tắm.
Em đây rồi. Jaehyun thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy bóng dáng Sicheng. Nhưng rồi Jaehyun chợt nhớ lại mớ hỗn độn mà anh gây ra. Mày đúng thật là thằng tồi!!!
Jaehyun nhảy ra khỏi giường, gấp gáp đi đến vị trí của Sicheng. Lo lắng chiếm hữu toàn bộ trái tim. Anh nguyền rủa khi thấy cậu ngồi đó, sàn nhà vương vãi máu tươi, trộn lẫn với những vệt máu đỏ thẫm của anh đêm qua.
"Em đang làm gì thế hả? Anh mới là phải người dọn dẹp kia chứ! Là anh gây ra mớ hỗn độn này mà!"
Một lần nữa, cảm giác tội lỗi chế ngự tâm hồn anh. Jaehyun nhanh chóng hối hận vì giọng điệu của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[trans] jaewin | melody
RomanceNgười chính là giai điệu đẹp đẽ nhất của cuộc đời tôi. Vừa nghe đã nhớ, xa cách một giây liền cảm thấy khổ sở. Này thiên thần, liệu em có thật lòng yêu tôi? Cho đến lúc đó, chỉ cần có em bên cạnh, như vậy là đủ. @orchidwai_hunho