5

309 41 0
                                    

“Chúng ta có thể đi như vậy sao?”


Jaehyun và Sicheng hiện đang ở sân bay, anh vẫn không thể tin rằng mình có thể thuyết phục cậu đến Hàn Quốc. Chuyện này như một giấc mơ vậy. Làm tình với Sicheng khiến anh kiệt sức nhưng hạnh phúc. Anh chưa bao giờ hạnh phúc đến thế trước đây.


“Ý gì? Anh nghĩ em thật dễ dãi đúng không?” Sicheng nhìn anh với cái nhếch mép hoàn hảo quen thuộc


Jaehyun lắc đầu ngay lập tức. “Không. Anh không bao giờ nghĩ thế về em.”


Jaehyun thanh minh, nhưng sự thật đúng là như vậy. Sicheng không hề dễ dàng chút nào. Jaehyun biết Sicheng chấp nhận chỉ vì ý chí của riêng cậu, không phải do sự thuyết phục của anh.


“Được. Em đến Hàn Quốc bởi vì anh nói rằng em sẽ kiếm được nhiều tiền. Em gái em vẫn đang hôn mê và cần tiếp tục điều trị. Em đã để cho gia đình chú chăm sóc con bé. Anh tốt nhất là nên giữ lời hứa.”


Thông tin mới này khiến Jaehyun bị sốc. Em gái Sicheng hôn mê? Trong bao lâu? Tại sao?


Jaehyun ước anh có đủ can đảm để hỏi. Nhưng thay vào đó, anh chỉ đơn giản là đảm bảo với cậu. “Anh hứa.”


Mặc dù Jaehyun đặt được vé VIP cho cả hai, nhưng chuyến bay vẫn mệt mỏi vì đêm qua họ không ngủ đủ. Sicheng ngắm nhìn Jaehyun yên bình ngủ như đứa trẻ, tựa đầu vào vai cậu.


“Tại sao anh lại dễ thương vậy hả?”


“Hmm?”


Sicheng chớp mắt, ngượng ngùng nuốt khan, cậu nghĩ Jaehyun đang ngủ.


“Em vừa nói gì đúng không?”


“Không. Không có gì.”


Sicheng vội nói dối, hi vọng Jaehyun vẫn chưa nghe thấy, nếu không sẽ thực sự xấu hổ chết mất. Nhưng cậu nào biết, anh lẩm bẩm dưới hơi thở của mình...


“Anh không điếc, đồ ngốc.”


Jaehyun cảm thấy dạ dày nhộn nhạo khi nghe Sicheng nói vậy. Anh vờ như không nghe nhưng chợt cảm thấy hối hận. Sicheng luôn luôn tự tin. Nhưng đây là lần đầu tiên, cậu trở nên lúng túng đầy đáng yêu. Jaehyun cảm thấy hơi nóng lan khắp toàn thân.





Họ đi bên cạnh nhau, anh thừa lúc cậu không chú ý liền lén đan mười đầu ngón tay của cả hai lại một chỗ. Sicheng dừng lại để nhìn lên Jaehyun.


Cho đến hiện tại Jaehyun chưa từng có cảm giác vui mừng vì có được chiều cao lí tưởng như thế này. Khoảnh khắc Sicheng ngước mắt nhìn anh còn anh thì cúi xuống nhìn cậu, trái tim Jaehyun ấm lên như thể nó đang ở trong lò sưởi vậy.


“Jay.”


Jaehyun rời mắt khỏi Sicheng, nhìn theo hướng có tiếng gọi. Johnny. Anh vẫy tay với Johnny, nhưng vẫn không có ý định buông tay Sicheng ra.


Sicheng không còn thấy bất cứ điều gì, cũng không thể nghe thấy bất cứ âm thanh gì. Thứ duy nhất tồn tại trong tâm trí cậu, đều là những kí ức từ 3 năm trước. Cuộc sống của em gái cậu đã bị phá huỷ chỉ vì tên đàn ông đang mỉm cười nhìn Jaehyun một cách dịu dàng. Lòng tự trọng của bố mẹ rốt cuộc đã vỡ tan đến mức nào bởi hoá đơn bệnh viện mà cha mẹ Johnny đã hào phóng thanh toán? Cậu nhìn hắn chằm chằm, mặc kệ ánh mắt của mình bây giờ có bao nhiêu giận dữ cùng hận thù.


“Sicheng?” Jaehyun đẩy nhẹ cánh tay cậu


Sicheng lúc này mới nhận ra bàn tay đang chìa trước mặt cậu. Cậu phải bắt tay với kẻ thù của cả gia đình, hay thật.


“Ồ, xin lỗi.”


Ngay khi Sicheng bắt gặp ánh mắt của Johnny, cậu ngay lập tức hiểu ra. Johnny không thích cậu. Sicheng tin rằng linh cảm của cậu luôn đúng.


Johnny thích, có lẽ còn hơn cả thích Jaehyun.


Và cậu đã tìm thấy cơ hội để hoàn trả mọi thứ.


Cứ đợi đó.

[trans] jaewin | melodyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ