25

197 26 4
                                    

"Chuyện chẳng có nghĩa lý gì hết!"


"Đó chỉ là một sai lầm thôi."


"Sai lầm gì?" Jaehyun nghe thấy những lời cãi vã khi anh vừa bước ra khỏi thang máy để đi đến phòng của bọn họ


"Jaehyun!" Taeyong giật bắn mình khi nghe thấy giọng nói của anh, cậu không mong đợi Jaehyun xuất hiện lúc này chút nào 


"Chào, khoẻ chứ?"


"Hai người đang làm gì vậy?" Jaehyun hoài nghi hỏi. Bây giờ đã gần giữa trưa nhưng bọn họ trông như vừa mới thức dậy


"Mình... um... chuyện là... mình..."


Jaehyun nhướn mày khi Taeyong lắp bắp không nên lời. Anh chuyển tầm nhìn sang Johnny nhưng hắn chỉ nhún vai.


"Cậu từ đâu đến vậy? Tối qua mỹ mãn chứ?" Johnny cố gắng dời sự chú ý của Jaehyun khỏi cái người vẫn còn đang lúng túng. Taeyong giống hệt như đã giết người tối qua và hiện tại chuẩn bị chờ thẩm vấn của cảnh sát


"Không đùa đâu, lúc nãy mình vừa gặp mẹ." 


"Đùa sao? Bác ấy thậm chí theo cậu đến Hongkong? Này!"


Jaehyun đưa tay xoa mặt, trông anh thực sự mệt mỏi và kiệt sức. "Mình ổn. Mình đã quen với nó nhưng Sicheng, mọi thứ bắt đầu trở nên phức tạp. Mình cũng không biết nữa."  


"Ngồi xuống trước đã, được chứ? Nói chi tiết cho bọn mình xem nào, từ từ thôi." Taeyong vòng hờ tay qua người Jaehyun, dẫn anh vào phòng


Trong khoảnh khắc thoáng qua, một chút ghen tuông loé lên trong đôi mắt của Johnny. Hắn hoang mang không rõ cảm xúc này là dành cho Jaehyun hay... Johnny mạnh mẽ lắc đầu. Nghiêm túc đi! Bạn thân mày cần mày!


Johnny theo họ về phòng, trong lòng không ngừng gợn sóng.

~


"Em đang làm gì vậy?" Kun nói kèm theo tiếng thở dài. Anh biết Sicheng không thể đọc được khẩu hình nên kéo tay cậu nắm lấy


"Em đang làm gì?" Kun mất kiên nhẫn hỏi. Anh không thể hiểu nổi Sicheng, cậu của lúc này hoàn toàn khác với người mà anh yêu, đây không phải là người mà anh đã biết từ thời thơ ấu


"Đương nhiên là đóng đồ rồi! Em phải đến Hàn Quốc với Jaehyun."


Thậm chí cái tên cũng là một nỗi đau đối với Sicheng, cậu không thể gọi hay nhắc đến tên Jaehyun mà không nhớ đến những gì mà mẹ anh đã làm với gia đình cậu. Sicheng nhắm mắt lại, gắng gượng nuốt ngược nước mắt vào trong. Bây giờ có khóc cũng vô ích, nếu khóc chẳng thể khiến mọi chuyện tốt hơn mà chỉ càng làm tổn thương cậu, vậy thì đừng khóc. 

[trans] jaewin | melodyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ