chương 50:

245 4 1
                                    

- Há . Cô đúng là một con cừu ngây thơ trong một lũ cáo già thôi .
Cô yên lạng nhìn hắn .
- Cái bài hát và album kết hợp giữa nhóm của cô và hắn cũng chỉ là con mồi để dụ tôi vào tròng thôi . Thời gian qua cô không thắn mắc là tại sao sự kết hợp giữa hai nhóm nhạc hàng đầu như vậy lại không có thông báo gì đối với thế giới bên ngoài hay sao . Bởi vì chính tác giả của nó còn chẵn biết là nó sẽ được phát hành hay không cơ mà .
- Anh ta và nhóm anh ta không lẻ bỏ ra nhìu thời gian và công sức như thế để tập luyện cho một bài hát không có thật hay sao . Ông nghĩ tôi là con nít ai nói gì đều tin đó à .
- Hắn không làm như vậy làm sao hắn có thể dụ tôi vào trong chứ . Mà bài hát đó cô nghĩ là hắn tự sáng tác à . Cô nghĩ sai rồi , tại sao hắn lại sáng tác một bài hát không được phát hành chứ . Đó chỉ là một bài hát hắn mua lại của một nhóm người vô danh thôi . _ Sau đó ông ta cười lên một cách ủy dị .
Cô bây giờ mới bắt đầu suy nghĩ lại . Những bài hát của anh sáng tác thì thường rất mạnh mẽ , mang hơi hướng nhạc hiphop nhưng bài hát lần này lại có chút nhẹ nhàng hơn . Anh cũng đã nói là sẽ cùng cô sáng tác nhưng anh lại làm nó một mình . Cô bây giờ rất rối , không biết đâu mới là sự thật . Hắn ta nói tiếp :
- Họ cũng chỉ lợi dụng cô thôi , thời gian qua cô đã rất cố gắng chứ nhỉ . Ha ha ha ....
Cô bây giờ thật sự rất muốn khóc nhưng lại kìm lòng của mình lại .
Cô nở một nụ cười với hắn .
-  Nhưng mà ông còn chưa làm gì mà tại sao lại phải chạy trốn hả .
Nhắc đến đây gương mặt của ông ta gằng lên sự giận giữ .
- Tôi ... nói với cô bây giờ cũng chả sao nữa nhỉ . Tôi đã lấy của công ty một số tuền và đã bị họ phát hiện .
- Ông tham ô sao .
- Chuyện đó bây giờ nói còn có ý nghĩa gì sao . Tên Park JinYong đó , tôi đã cố gắng vì hắn rất nhìu nhưng đến khi tôi gặp chuyện thì hắn lại qua cầu rút ván . Bỏ mặc tôi . Con người mà ai cũng sẽ như vậy .
- Vậy tại sao bọn họ lại không trực tiếp duổi ông ra khỏi công ty chứ hả .
- Tôi biết một bí mật của họ .
- Bí mật gì chứ .
- Top của Bigbang đang hút cần sa , nếu chuyện đó mà bị tung ra thì công ty sẽ gặp một đợt khó khăn lớn . Vì công ty bây giờ chỉ có Bigbang là cân cả công ty thôi . Tôi đã đưa hết toàn bộ bằng chứng cho hắn để có thể giữ được vị trí này .
Cô yên lặng . Cô thầm nghĩ mọi chuyện lúc này phải chi đều là giả dối .
- Cô tại sao lại yên lặng vậy hả . Cô vì đau lòng quá mà không nói được gì có phải không . Cô cố gắng hết mọi thứ như vậy nhưng cuối cùng cũng chỉ để ho họ lợi dụng thôi . Ha ha ....
Ông ta cười lớn . Cô nhìn xung quanh xem ở đây có thể là ở đâu .
Ông ta dán miệng của cô lại . Sau đó ông ta đi ra ngoài . Cô nhìn xem có gì có thể cắt được những miếng keo trên tay và chân cô không .
Ở phía xa của cô có một mảnh kiến bị bể ra . Cô cố gắng lếch lại đó , miếng kiến trông rất bén , nhưng hắn lại băng tay cô ở phía sau lưng . Cô không thể nào nhìn thấy ở phía sau được , cô đưa tay của mình vào miếng kính đó để có thể cắt được sợi băng trói tay cô lại .
Cô sờ nhẹ nhàng , kĩ càng rồi mới dám đưa miếng băng cứa ngay miếng kiến đó . Do cô không cẩn thận nên đã bị xước một đường nhỏ ở trên tay . Nhưng miếng băng keo cũng được cắt ra . Cô gỡ hết băng trên người mình ra . Một lúc sau , cô mới gỡ được hết , cô vội vàng đứng dậy thì trên đầu cô truyền đến một cơn đau . Cô cố gắng kiềm chế nó , cô đi về phía ngoài cửa , nhưng cũng may là hắn không có ở đây .
Hắn để điện thoại ở trên bàn , cô liền quơ lấy . Cô cũng không biết ở đây là đâu cả , bây giờ điều tốt nhất của cô là phải thoát khỏi được nới này . Cô đi ra ngoài , ở đây chỉ toàn là cây cỏ , ít nhà . Cô đi thì thấy một chiếc xe chạy vào , đó là xe của hắn , hình như là hắn đã về . Có lẻ là hắn đi mua đồ ăn , cô phải chạy thật nhanh để mà ra khỏi đây .
Bây giờ trời đã tối sầm , cô không thể nào thấy đường , cô lần theo những cái cây mà đi .
Còn về phía hắn , hắn vừa vào trong nhà thì đã không thấy cô đâu . Hắn chỉ thấy một ít băng keo ở trên đất . Chiếc điện thoại của hắn cũng đã bị cô lấy đi mất .
Hắn vội vàng chạy ra ngoài , đuổi theo cô .
Còn cô thì đi được một lúc , ra khỏi được rừng cây , cô chỉ thấy trước mắt  cô chỉ toàn là ruộng , khôn có một căn nhà , có nguyên một cánh đồng . Cô mà chạy theo đường này thì hắn rất dễ thấy , cô chạy theo lối mòn của hàng cây . Cô cảm thấy rất mệt , cô cũng không biết rằng mình đã chạy được bao nhiu lâu nữa . Cô bây giờ chỉ biết là cô không còn sức nào để chạy cả .
Cô thấy có một ánh đèn ở phía sau của cô . Cô nghĩ là hắn nên cô đã đi vào và nép ở trong một cái cây to . Bây giờ trời thì tối đen như mực  , hắn nếu muốn tìm cô thì cũng không dễ .
Cô ngồi ở phía sau của một cái cây to .
Một lúc sau , cái ánh sáng đó cũng đến gần chỗ cô . Là hắn , hắn gọi đèn xung quanh , ánh sáng có lúc chiếu vào cái cây rồi chiếu sang chỗ khác . Tim cô lúc này như ngừng đập , cô chỉ biết nhắm mắt mình lại , cô cố không để cho mình phát ra tiếng động . Rồi cô nghe hắn chửi thề một tiếng rồi gọi đèn đi tiếp nữa .
Hắn bước đi , cô như thở phào nhẹ nhõm vậy . Cô cảm thấy rất mệt mỏi , cô đã gục đầu , ở góc cây đó .
Sáng hôm sau , đầu cô như muốn nổ túng , cô tỉnh dậy , cả người cô rét rung . Trời lúc này chỉ mới có tờ mờ sáng , cô có cầm theo chiếc điện thoại của hắn . Cô mở điện thoại của hắn lên xem , bây giờ chỉ mới có 6 giờ 30 phút sáng .
Cô cảm thấy vừa đói vừa lạnh rung người . Cả ngày hôm qua đến nay , cô chưa có một thứ gì bỏ vào bụng cả , cô còn bị đập một cái ở trên đầu .
Cô đi ra khỏi đó , cô cố gắng đi thêm một đoạn đường dài , cô thấy có một ngôi nhà nhỏ ở phía xa chỗ của cô .
Cô cố gắng đi về phía trước , căn nhà rất nhỏ và nằm ở một nơi hoan vắng như vầy , cô cứ nghĩ là chẵn có ai sống ở đây cả . Nhưng mà ở đây lại có một đôi vợ chồng già sống lủi thủi ở đây .
Họ rất thân thiện , họ mời cô vào nhà , ở đây còn chẵn có điện , họ đã phải dậy từ rất sớm . Ở đây tuy là một căn nhà nhỏ , nhưng có trồng và nuôi rất nhìu thứ . Họ rất tốt bụng , thấy cô đói , họ lấy đồ cho cô ăn , thấy cô lạnh  họ lấy chăn cho cô đắp .
Cô vừa ăn , thì họ bắt chuyện cô.
- Cháu sống ở đâu thế . Hình như khôg phải người ở đây thì phải . _ Bà lão hỏi .
- Dạ . Con sống ở Seoul ạ . _ Taeyeon nói .
- Tại sao con lại đến đây . _ Bà lão hỏi .
- Dạ . Con .... con ... _ cô không biết trả lời như thế nào cả . _ Con  bị ... con cũng không biết nữa ạ .
Thấy cô trả lời ấp úng , bà lão cũng hiểu cô có phần khó xử nên cũng không hỏi thêm nữa .
- Một lát ông lên trên thôn , cháu có muốn đi hung không . Lên đó sẽ bắt xe về seoul dễ hơn . _ Ông lão nói .
Cô mừng rỡ gật đầu . Cô thật rất muốn khóc ngay bây giờ .
Sau khi ăn xong , bà lão đưa cho cô một bộ đồ của bà để cho cô mặc và còn có cả một cái nón nữa .
Trong cô lúc này không ai còn có thể nhận ra được cô là một Kim Taeyeon xinh đẹp , dễ thương của snsd nữa cả . Ngay cả cô cũng không thể nhâij ra bản thân mình .
Cô đi lên huyện . Hai ông bà đó rất tốt bụng , cô rất biết ơn họ nhưng trên người cô lúc này không có gì để có thể báo đáp họ cả .
Cô lang thang trên đường , cô đi thì thấy hắn ta đang ở trên đường . Cô lẫn trốn hắn , cô cố gắng làm ra vẻ tự nhiên nhất có thể . Bây giờ mà hắn có nhận ra cô thì cô cũng chẵn sợ nữa vì bây giờ ở đây có rât nhìu người .
Cô vội vàng bắt một chiếc xe taxi . Nhưng trên người cô thì lại khôg có tiền . Cô đi ngang hắn nhưng hắn không thể nào nhận ra cô .
- Bà muốn đi đâu ạ  . _ Người tài xế hỏi .
Cô ngạc nhiên , trông cô già lắm sau mà hắn lại có thể gọi cô bằng bà .
- Cho tôi về seoul . _ Cô bình tĩnh nói .
-  Cháu khôn lái lên seoul đâu ạ . _ Người tài xế nói .
- Cậu cho tôi lên đó đi, bao nhiu tôi cũng sẽ trả cậu mà . _ Cô  nói .
Ông ta suy nghĩ một hồi rồi cũng quyết định trở cô lên seoul .
Sau bốn tiếng , cuối cùng cô cũng đã đến được seoul . Cô điện cho anh quản lí của mình ra .
Cô đứng ngay bên lề để chờ anh ta đến .
Anh ta dừng ngay sau chiếc tãi của cô .
Cô đi lại gõ cửa xe , nhưng anh ta lại không mở cửa cho cô . Nhìn dáng vẻ của cô chỉ có thể nghĩ cô là bà lão sáu mươi tuổi cũng chẵn ai có thể ngờ là Taeyeon cả .
Cô bực mình vì cô gõ cửa hoài mà anh vẫn không chịu mở kính xe xuống .
Cô không thể kìm lòng mình được nữa , cô cầm cực đá lên , cô đập vào cửa kính bên chiếc xe một cái. Cái kính bị nứt ra , anh quản lí cũng không ngờ đến là sẽ bị đập xe như  vậy . Anh vội vàng mở cửa xe và bước xuống liền quát mắng cô .
- Ya . Bà lão , bà có biết chiếc xe này bao nhiêu không mà bà đập nó vậy . Bà có điền đền không hả .
- Oppa à . Là em nè , là em Kim Taeyeon nè . _ Cô cũng rất bực tức .
- Bà gạt ai vậy hả .
Cô không chịu được nữa mà tháo cái nón của cô ra . Anh quản lí lúc này mới ngỡ ra , anh cũng không thể nào tin vào mắt của mình nữa . Anh xoay cô một vòng .
- Em là Kim Taeyeon  ,thật chứ . Soa em thành như vầy vậy hả . Gặp được em là anh mừng rồi , mọi người lo cho em lắm đó , anh cũng vậy . _ Anh quản lí ôm cô .
- Anh trả tiềm dùm em đi . Em không có tiền .
Sau đó cô leo lên xe ngồi , anh quản lí trả tiền cho xong liền leo lên xe ngồi . Anh nhìn cái kính xe bị cô đập cho thành ra như  vậy . Anh nhìn nó mà lại khóc khôg ra nước mắt .
- Anh có thông báo cho mọi người chưa .
- Anh đang ở ngoài , chưa có về công ty , em điện anh là anh đến đây luôn mọi người vẫn chưa biết .
- À .
Đột nhiên có một xuộc điện thoại , là điện thoại của  hắn . Mà người gọi đến không ai khác lại là GD .
Cô bắt máy vì muốn nghe anh sẽ nói .

[Gtae] . What Is Love ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ