chương 54 :

233 2 0
                                    

- Thần kinh . Ghen cái đầu anh á .
Nói rồi cô liền chạy vào phòng của mình .
Cô tuy là ở trong phòng nhưng tâm hồn của cô đã ở phòng khách lâu rồi .
Cô biết yêu anh không phải là không tốt , nhưng rồi có ai chắc mọi chuyện sau này sẽ như thế nào . Cuối cùng cũng sẽ chính là bản thân của cô phải chịu khổ . Cô không có đủ dũn khí để yêu anh thêm lần nữa .
Đột nhiên ở dưới chân cô có gì đó cọ nguậy . Thì ra đó là zero , cô ngồi xuống và ôm zero vào lòng .
- Bây giờ tôi phải làm sao đây hả .
- Zero à . Nói đi , tôi phải làm sao đây .
Cô thở dài .
Đột nhiên có tiếng gõ cửa phòng của cô . Là anh :
- Có chuyện gì à . _ Cô đứng dậy mở cửa .
- Anh có công chuyện phải đi rồi . Anh để đồ ăn trên bàn đó , ăn xong rồi nhớ uống thuốc đó . Thời gian sau chắc là anh sẽ không được gặp em thường xuyên nữa ....
- Có công chuyện gì chứ . Đi gặp cô ta thì có . _ Cô xen ngang lúc anh nói . _ Muốn đi đâu thì cứ đi đi . Mặc anh .
Anh hiểu ý cô liền bật cười . Anh xoa đầu của cô :
- Khôg như em nghỉ đâu . Anh khôg gặp chị Dara đâu . Anh có công việc mà , khi nào rảnh anh sẽ gọi cho em .
Có zero ở đây với em , anh cũng sẽ yên tâm hơn .
- Cam ơn . _ Nói rồi cô đóng cửa lại .
Cô ngồi trong phòng , tại sao anh đi thì cô lại buồn như thế . Nghe đến tên Dara đó tại sao vô phải lo sợ . Cô là đang giận anh sao , làm nũng với anh sao . Cô tự hỏi bản thân mình : Mày là quan hệ gì với anh ấy đây .
Cái suy nghĩ của cô đã dập tắt hết mọi hy vọng hai ngày qua của cô .
Như vậy đủ rồi , tập trung vào công việc thôi .
Sáng hôm sau , cô đến công ty rất sớm . Cô gặp lại mọi người , cá thành viên ai cũng lo cho cô cả . Cá thành viên , người mua đồ ăn cho cô , người mua nướ uống cho cô , người thì giúp cô thay băng cho vết thương . Cô cảm thấy rất cảm động khi mọi người đối xử với cô như vậy .
- Taeyeon à . Cậu cứ làm những gì mình cho là đúng , mình sẽ luôn ủng hộ cậu . _ Sooyong nói .
Những người khác thì hưởng ứng lời nói của Sooyong .
Cô bật cười rất tươi .
Mọi người bây giờ đã có thể trở lại thân thiết như xưa .
- Chúng ta có lịch comeback rồi đó . Đi coi đi , nghe nói là MV sẽ quay ở Thái đó . _ Sunny nói .
- Thật khôg unnie . _ Seohyun hỏi .
- Đương nhiên là thật rồi , khôg những một bài mà tới ba bài lận . _ Anh quản lí từ ngoài đột nhiên nói vọng vào .
- Ba bài lận ạ . _ Yuri ngạc nhiên hỏi lại .
- Ừ . Nhưng sẽ chia làm hai đợt quảng bá . Các em quay MV ở bên Thái cho cái đầu . Còn hai cái sau thì sẽ quản bá cùng lúc và sẽ được phát hành khoảng một tháng sau . Sau đó các em sẽ còn có một tua chuỗi concert đó . Sau này chắc có lẻ sẽ rất mệt đó . Các em ráng giữ gìn sức khỏe . _ Anh quản lí vẫn không quên nhắc nhở .
- Vâng ạ . _ Cả nhóm đồng thanh trả lời .
- Ừ . Các em chuẩn bị lên phòng thu để nhận bài hát và luyện tập nó đi .
- Nhanh vậy đã có bài hát rồi ạ . _ Tae ngạc nhiên hỏi .
- Ừ . Đáng ra thì công ty đã cho chúng em comeback sớm hơn rồi nhưng mà xảy ra nhìu chuyện quá . Nên kéo dài đến bây giờ .
- Vâng ạ . _ Cả nhóm nói .
- Tiff đâu . _ Anh quản lí không thấy Tiff đâu liền hỏi .
- Cô ấy , đi chơi rồi , khi nào về sẽ bảo cậu ấy tập luyện chăm chỉ mà . _ Tae nói .
- Được rồi . Bảo Tiff nhanh về đây .
Sau đó anh quản lí có điện thoại , và đi ra ngoài nghe .
Mọi người cùng nhau đi đến phòng thu .
Tối hôm đó , không hiểu sao cô cứ ngồi một mình và nhìn vào chiếc điện thoại , như thể đang trông chờ điều gì đó .
Đột nhiên cô nhìn thấy zero núp ở trong một góc bàn . Cô đi lại bồng zero lên . Cô trông thấy nó có vẻ rất buồn , cô nựng nựng và nói chuyện với nó :
- Zero à . Cưng sao vậy hả . Đói bụng à , hay là cũng đang buồn chán đây .
Cô nhìn zero một lúc , sau đó đi lấy thức ăn cho nó .
Cô quên là hôm nay cô không ở nhà , vậy là không ai cho zero ăn từ sáng đến giờ . Cô quên mất luôn :
Nhìn zero ăn trông rất ngon lành , cô cảm thấy có lỗi và sờ vào nó .
- Cho chị xin lỗi nha . Sau này hị sẽ không để em ở nhà một mình đâu . Chịu không hả .
Cô nhìn zero , đột nhiên cô lại nghĩ ra chuyện gì đó .
- Zero à . Hay chị sẽ làm mẹ của cưng nha . Chịu không hả , ăn ngon như vậy là đồng ý rồi đó nha .
- Zero à . Con ngoan quá ....
Cô như suy nghĩ ra điều đó , sau đó ngồi đó xem Zero ăn và cười một mình .
Tối hôm đó , cô có điện thoại . Là anh quản lí :
- Alo . Em nghe .
- Taeyeon à . Có chuyện lớn rồi .
- Chuyện gì vậy ạ . _ Nghe giọng anh quản lí có vẻ lo lắng nên cô cũng lo lắng không kém .
- Tiffany đã gặp tai nạn xe ở bên Trung Quốc . Em sắp xếp đi , anh sẽ đến đón em sau đó chúng ta cùng nhau sang bên đó .
- Tiff cậu ấy có sao không ạ . _ Tae nghe nói mà như không thể nào tin vào tai của mình vậy .
- Anh cũng không biết tình hình cụ thể là như thế nào nhưng bên đó báo về cới công ty như vậy .
- Vâng . Em biết rồi ạ , em thu xếp đồ đạt liền .
Cô vội vàng lấy một cái túi bự , đựng đồ đạt và vật dụng cá nhân của mình . Sau đó vội vàng ôm zero và chạy đi một mạch .
Cô đứng chờ ở trước cửa nhà , không lâu sau , chiếc xe của anh quản lí đến . Cô mở cửa lên xe , anh quản lí thấy con chó liền la lên .
- Em đem con chó này đi đâu vậy hả .
- Đem nó theo khôg được ạ .
- Làm sao mà đem động vật lên máy bay được .
- Làm sao bây giờ , nếu để nó ở nhà sẽ không ai chăm sóc ho nó cả .
- Em đem gửi cho bạn đi . Nhanh đi , chúng ta không còn nhìu thời gian đâu .
Cô không biết nên gửi cho ai bây giờ . Cô móc điện thoại ra gọi cho Heechul .
- Oppa à .
- Chuyện gì vậy Tae . _ Heechul bên đầu dây nói .
- Anh có thể trông trừng một chú chó dùm em được không .
- Đương nhiên là không rồi . Anh bị dị ứng với lông chó em không biết à .
- Được rồi . Em cám ơn oppa . Nhưng em chỉ gửi tạm vài ngày thôi . Nó không có rụng lông đâu oppa , với lại anh cũng chỉ cần cho nó ăn thôi . Bây giờ em đang có chuyện gấp lắm . Anh giúp em lần này đi , oppa à ...._ Tae nói với giọng điệu rất chân thành .
- Được rồi . Em đem đến đây đi , nhưng anh sẽ nhờ người khá giúp chứ không phải anh đâu .
- Sao cũng được oppa à . Cám ơn anh nhìu lắm ...
Sau đó cô cúp máy .
- Anh à . Đến nhà dùm em đi .
Cô đến gửi zero cho Heechul rồi cùng với anh quản lí đi đến sân bay .
Cô vừa mới đi được một lúc thì ở trong nhà Heechul , GD bước ra :
- Nè . Cậu đòi anh nhận dùm thì cậu tự nuôi đi . _ Heechul đưa zero cho GD .
Anh nhận lại zero từ trong tay của Heechul .
- Sao cô ấy lại gửi anh vậy .
- Làm sao mà anh biết . Tae chỉ nhờ anh trông dùm thôi , anh cũng không hỏi nguyên nhân làm gì .
- Được rồi . Vậy khi nào cô ấy về anh bảo cô ấy lại nhà em lấy . _ GD nói .
- Được rồi . Chúng ta giải quyết việc này cho xong đi .
- Vâng ạ .
Chuyện là Heechul đã nhờ GD phối nhạc dùm cho anh , còn anh thì tự viết lời để tặng cho một người nào đó .
Hôm nay , GD đến để giúp Heechul phối nhạc , nhưng đang làm thì Taeyeon lại điện . Cũng chính anh là người bảo Heechul nhận zero để anh nuôi dùm .
Chứ tại sao Heechul bị dị ứng lông chó mà bảo Heechul nhận nuôi zero . Đến lại gần nó anh còn không lại nói chi là để cho Heechul chăm sóc nó và tắm rửa cho nó .
Về phía Taeyeon thì khi cô vừa xuống máy bay liền chạy ngay đến bệnh viện . Cô vừa thấy Tiff liền chạy ngay ôm chầm lấy Tiff . Cũng may là Tiff chẵn sao . Chỉ bị thương nhẹ một chút ở chân thôi :
- Cậu làm gu vậy hả , sao để bản thân ra nông nỗi vậy chứ . _ Tae mắng cô bạn của mình .
- Mình chẵn phải là không sao rồi à . Không có chuyện gì nghiêm trọng cả .
- Đã xảy ra chuyện gì thế , em nói thật ho anh nghe đi , anh sẽ giải quyết . _ Anh quản lí nói .
- Không sao đâu anh . Mọi chuyện đã được giải quyết rồi , họ đã đồng ý yên lặng và không làm to chuyện này lên rồi . _ Tiff nói tỏ vẻ như không .
- Tại sao họ lại chịu yên lặng như vậy . _ anh quản lí hỏi .
- Họ là người có lỗi cơ mà . Làm lớn chuyện này lên thì chỉ bất lợi ho họ thôi . _ Tiff nói .
- Mọi chuyện là sao . Cậu nói rõ hơn cho mình biết được không vậy . _ Tae nói .
- Thì chuyện là vầy . Bạn mình chở mình đi trên đường , ở đó rất vắng , vậy nên họ đã nghĩ là chẳn có ai nên quẹo ngang . Mà đường chỗ đó không cho quẹo cua , mình và bạn mình đang chạy nên thắng lại không kiệp nên đụng luôn . Nhưng cũng may là không ai bị thương nặng cả . _ Tiff kể .
- Nhưng họ có biết là em  có ở trên chiếc xe đó không ._ Anh quản lí hỏi .
- Họ không biết . Bạn em lại xem thì họ đã bất tỉnh rồi . Bạn em lúc đó bảo em đi trước đi , để bạn em giải quyết . Còn em thì đi đến bệnh viện và ở đây luôn này .
- Cậu không có lái xe . Là người bạn đó lái hả . _ Tae hỏi .
- Ừ . Tại lúc đó mình có hơi uống chút ít rượu nên không thể lái xe được . _ Tiff nói .
- Vậy hai người kia bây giờ ở đâu . _ Tae hỏi .
- Nằm ở phòng kế bên . Nhưng cũng không nặng lắm đâu , người bạn của em đã lo viện phí cho họ rồi .
- Được rồi . Em nghỉ ngơi đi anh đi nói chuyện điện thoại cái . _ Anh quản lí nói .
- Chân cậu sao rồi , còn đau nhìu không . _ Tae hỏi .
- Bác sĩ nói là bị trật chân nhưng lúc bị thương đi lại nhìu nên bây giờ nó sưng ta hơn . Nhưng chắc không lâu đâu , cỡ ba bốn tuần là sẽ khỏi hẳn thôi à . _ Tiff nói .
Tuy là người bệnh nhưng bây giờ mặt của Tiff còn tươi hơn hoa . Tae nhịn khôg được nữa liền nói .
- Cậu bây giờ mà còn cười được như vậy nữa hả .
- Vậy cậu bắt mình khóc à . _ Tiff như mếu với Taeyeon .
- Thôi được rồi . Cậu nằm nghỉ chút đi.
- Mình mới thức luôn á , bây giờ cậu lại bảo mình đi ngủ .
- Vậy cậu muốn gì đây chứ . _ Tae không nói nổi nữa đành hạ giọng xuống hỏi .
Lâu lâu mới thấy Tae hạ giọng với mình xuống như thế . Tiff lên giọn với  Tae .
- Mình đói . _ Tiff nói .
- Vậy cậu ở đây đi mình đi mua đồ ăn cho .
Tae đứng dậy đi , nhưng chợt nhớ ra điêu gì đó . _ Cô xòe tay ra đưa trước mặt Tiff .
-  Là sao . _ Tiff khó hiểu hỏi .
- Tiền đó . Cậu đưa tiền cho mình .
- Ya . Cậu có một bịt cháo không mua nổi ho mình sao . _ Tiff chề môi nói với Tae .
- Mình đi có đem theo tiền đâu chứ . Hồi xuống máy bay chỉ có anh quản lí đổi tiền thôi nhưng anh ấy có đưa mình đâu . Bây giờ mình làm gì có tiền trên người chứ . Chẳng lẻ cậu bảo mình lấy tiền Hàn mà mua đồ ăn bên Trung Quốc à .
- Bóp mình trên bàn đó . _ Tiff gật gật đầu và nói với Tae .

[Gtae] . What Is Love ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ