chương 26:

235 8 0
                                    

Sau khi cô di ăn về đến nhà thì cũng đã 12h rồi . Cô lo lắng cho anh nên đã chạy đến nhà của anh lúc này . Khi cô vào nhà xe thì đã thấy xe của anh ở đó nên cô biết là anh có ở nhà . Cô vừa vào nhà thì thấy anh đang ngồi xem TV . Anh thấy ai đó mở cửa và thấy cô bước vào , anh vội bấm dừng TV và đi về phía cô .
- Giờ này em đến làm gì thế . Không có anh ngủ không được à .
Cô im lặng không nói gì cả . Lúc trên đường đến đây cô có mua băng gạt cho anh . Thấy cô cầm cái bọc gì đó nên anh cầm lên  xem .
- Em lo cho anh à ._ Anh  nói nhưng có chút cười trong đó .
- Tay anh bị gì thế . _ Cô kìm nén bản thân mình lại hổ thăm anh.
- À . Cái này anh tập luyện không may bị ngã và bị trặt tay nhẹ thôi .
- Anh bị lúc nào thế .
- Khoảng một tuần rồi , anh cảm thấy nó hết đau rồi .
Nếu anh đã hết đau rồi , vậy tại sao không tháo ở nhà mà lại đem vào trong cánh gà thay chứ . Anh cũng biết là anh diễn sau các cô cơ mà . Là anh cố tình đem đến cho cô coi đây mà .
- Anh cố tình đem cái tay giả bộ này đến đó hả .
- Anh là bị thương thật nha . Em nói gì vậy .
- Anh có biết em lo lắm không hả . _ Nói rồi cô quăng bịt bông băng vào người anh và chạy đến mở cửa . Cô chưa kịp ra ngoài là đã bị anh kéo lại , anh ôm cô vào lòng .
- Anh xin lỗi .
- Anh lúc nào cũng vậy . Sao lúc nào anh cũng chẳn chịu giải thích hay nói với em một vấn đề gì vậy hả . Anh tưởng không liên lạc với em thì em sẽ không lo cho anh sao . _ Cô đánh vào người anh .
- A  . Đau ... đau ... em đánh trúng tay anh rồi này . _ Anh ôm tay ngồi xuống đất .
Cô lo lắng ngồi xuống theo anh để mà hỏi thăm .
- Em xin lỗi . Em không cố ý . Anh bảo hết đau rồi cơ mà .
- Anh cũng chỉ mới sắp hết thôi , bây giờ lại còn bị em hành hung . Đến lúc dùng lại cái bịt bông băng của em đó .
Nói rồi cô đỡ anh lại ngồi trên ghế sofa . Cô tha thuốc và băng bó lại cho anh . Sau khi băng xong bây giờ cô mới để ý là anh đã tắm rửa thay đồ rồi . Cô nghi ngờ hỏi :
- Anh không đi ăn với các thành viên sau .
- Ư ... có mà .... anh mới đi về cơ .
- Anh về lúc mấy giờ thế .
- Anh về cỡ khoảng 11h 30 .
- Các anh đi ăn gì thế .
- Chắc là ăn lẩu .
- Tại sao lại là chắc . Anh không có đi à .
- Không có . Anh có đi mà . Tại anh thấy hơi mệt nên về trước ._ Biết cô đã nghĩ ra điều gì nên anh đành nói vậy .
Thật ra , anh không đi ăn cùng với đông bọn . Cái tay của anh cũng đã khỏi từ lâu rồi anh cũng chỉ  là đem đến để cô coi , anh là dụ cô đến đây . Nếu mà cô biết thì anh không biết anh sẽ ra sao luôn .
Cô vẫn nhìn anh bằng cặp mắt khó hiểu .
- Tại sao anh không nói cho em biết chuyện anh bị thương cơ chứ .
- Em biết lại lo nữa . Anh bây giờ cũng khỏi rồi mà . _ Anh nói và tựa vào vai cô .
Cô để anh tựa vào , cô mở TV lên xem . Anh đang xem một chương trình của cô .
- Anh đang xem em đó . _ Anh nói với cô .
Cô cảm thấy có gì đó không đúng ở đây . Cô đang giận anh cơ mà , bây giờ còn để anh tựa vai cô mới nói .
- Em còn đang giận cơ đấy ._ Cô nhìn anh với gương mặt khó hiểu .
- Xem như em tha cho anh đi . Chuyện cũng lâu rồi , anh cũng vừa mới bị thương cơ đó . Anh hết sức rồi . _ Anh cọ cọ đầu mình vào cổ cô .
Cô nhột liền cười lớn , anh được nước càng cọ nhìu hơn , làm cô nhột đến ra nước mắt .
- Ya . Anh đừng chọc em nữa . _ Cô mệt mỏi nói với anh . Tay chân của cô bị anh kiềm chặt đến không nhúc nhích được .
- Em hết giận anh đi .
- Ya ..... anh à ..... rồi .... em không giận nữa . Anh buôn ra đi .
- Em không giận nữa .
- Ừ . _ Cô cười ra nước mắt nói với anh .
Anh buôn cô ra , cô đứng lên sửa sang lại và ngồi xuống kế anh . Cô bây giờ mới chợt nhớ đến gì đó liền chạy đến cái túi sách lấy ra mấy viên thuốc ra uống .
Anh tò mò hỏi cô .
- Em uống gì thế .
- Thuốc để kiềm chế mộng du . Hỏm rài bệnh tái phát lại .
Cô uống xong đi lại ghế ngồi kế anh , anh ôm cô vào lòng nói .
- Anh xin lỗi .
- Tại sao lại xin lỗi .
- Tại anh nên em phát bẹnh lại à .
- Dạo này em hơi bị áp lực thôi . Cũng không nghiêm trọng gì mấy , nhưng mà cũng có liên quan đến anh nữa đó .
Anh không nói đến thì còn đỡ , anh nói đến là nhắc lửa nóng trong lòng cô lại trỗi dậy .
- Anh ... anh ....
- Cô ta bây giờ ở đâu . Em muốn gặp cô ta .
- Cô ta đi về Nhật rồi ._ Anh cảm thấy mình hơi bị rắc rối khi khơi màu đến chuyện này .
Anh không để cô nói gì thêm liền bế cô đi vào phòng mình . Anh lấy đồ trong tủ của mình đưa cho cô .
- Em tắm đi .
Bây giờ cô mới để ý lại mình . Cô còn chưa tắm , chưa tẩy trang nữa . Chỉ mới thay bộ đồ bộ diễn ra thôi . Cô liền cầm lấy bộ đồ anh đưa mình rồi bước vào phòng tắm .
Sau khi cô tắm xong , cô lấy bộ đồ của anh ra . Bộ đồ có một cái quần dài , một cái áo dày . Bộ đồ tôn lên được hết tất cả khuyết điểm của cô . Chân cô đã không được dài , quần của anh thì lại vừa dài vừa rộng , cô mặc vào thì còn dư ra một khúc kéo lê ở dưới đất . Còn về cái áo , ngực cô đã nhỏ , anh còn đưa cô cái áo vừa rộng vừa dày . Cô không mặc áo ngực thì cũng chẵn ai biết .
Khi mặc vào , cô không khỏi tức giận . Anh có xem cô là con gái không thế . Nhìn mình trong gương cô tưởng đó là một người tí hon mà mặc bộ đồ khổng lồ . Bình thường đã nhỏ bé rồi mặc xong lại còn nhỏ hơn .
Cô bước ra ngoài , anh thấy cô như vậy thì không khỏi bậc cười . Anh cười cô , cô càng tức lên . Cô nhìn anh chằm chằm .
- Ya . Em mặc nhìn dễ thương thật đó .
-YA ......... Anh có xem em là con gái không thế . Ít nhìu gì cũng phải lấy cho em một cái áo sơ mi hay một cái áo thun cũng được . Sao anh lại lấy cho em cái này .
- Anh là muốn tốt cho em đó .
- Tốt gì chứ .
- Anh nhìn em không giônga trò xười sao .
-Vậy em muốn giống trò cười mà ngủ hay muốn quyến rũ anh để tối nay khỏi ngủ  đây . _ anh cười một cách ma mị với cô .
- Anh suy nghĩ cái gì vậy hả . Đi ngủ đi ._ Cô ngượng ngùng cầm chiếc gối quăng vào người anh .
- Em muốn sao đây hả . _ Anh kéo cô lại gần mình .
- Chẳng muốn gì cả .
- Hay bây giờ đi thay cái áo sơ mi của anh đi . Như vậy sẽ đẹp hơn bộ đồ này . _ Anh nói với cô .
Cô cảm giác lạnh sống lưng khi nghe anh nói như vậy . Cô chưa từng thấy anh như vậy bao giờ cả .
- Không cần . Bây giờ em thấy bộ đồ này rất dễ thương luôn đó . Không cần ,  ... không cần đâu ...
Cô ấp úng nằm xuống đẩy anh ra . Cô nằm xoay mặt về phía đối diện anh . Anh thấy cô ngư vậy thì không khỏi bật cười . Anh nằm xuống và ôm lấy cô từ phía sau .
Sáng hôm sau , hai người đều có chương trình của riêng mình nên rất bận rộn . Vì bây giờ đang vào khoảng cuối năm và đầu năm mới nên hai người rất bận rộn với lịch trình của mình . Dù luôn bận rộn nhưng cả hai  nếu có thời gian rãnh thì sẽ luôn dành cho nhau .
Tối hôm nay anh có mời snsd ,  Bigbang và cả những người bạn thân thiết của anh đến buổi party mà anh tổ chức ra để mừng năm mới và số tiền này anh cũng dùng vào việc quyên góp cho các trại trẻ đầu năm . Có rất nhiều người đến hôm nay , cô và snsd được mời tham dự nên cũng đến . Mọi người ăn mặc rất đẹp . Nhưng cô chọn cho mình một cái váy màu hồng nhạt , tóc cô được nhuộm màu nâu dài và tóc xoăn nhẹ . Cô trông rất dễ thương và đáng yêu trong bữa tiệc hôm nay .
Anh tổ chức bữa tiệc này nhưng không cho bên truyền thông biết chuyện này , anh không muốn mọi người bên ngoài biết điều này .
Cô đến cùng với snsd , vừa đến thì bữa tiệc cũng vừa bắt đầu . Cô đưa mắt tìm kiếm anh nhưng không thấy . Cô cùng với các thành viên đi ăn uống và đi dạo quanh đây . Anh tổ chức ở một sân vườn rất rộng . Các thành viên tách nhau đi mọi nơi . Chỉ có cô cùng Tiffany đi dạo đâu đó .
Buổi lễ bắt đầu , anh đứng trên sân khấu để mở bữa tiệc . Anh hôm nay mặc một bộ vest đen , trông anh rất ngầu và chất . Cô nhìn anh mãi cũng không chán , anh nói xong liền bước xuống sân khấu để mọi người có thể chơi đùa . Sau khi xem anh nói xong , cô đi ra một cái xích đu ở phía xa so với buổi tiệc . Cô không thích những nơi ồn ào cho lắm , cô thích yên tĩnh hơn .
Cô ngồi tren xích đu , lướt điện thoại thì nghe phía sau có tiếng người .
- Ya . Em ở đây làm gì thế . _ Cô giật mình quay lại thì thấy Heechul .
- Em thấy hơi mệt nên ra đây thôi .
- Được rồi . Anh biết em mà , em không thích nơ đông người . Nhưng sao em lại ở đây , không thích thì cứ về đi . _ Anh cười nói với cô như ám muội điều gì đó .
- Anh biết rồi mà còn nói như vậy sao . Sao em có thể về cơ chứ .
- Anh có biết gì đâu . _ Anh nhúng vai tỏ vẻ không biết nói với cô .
- Vậy anh hôm nay đến với ai thế . _ Cô hỏi anh với vẻ chăm chọc .
- Em biết rồi mà còn hỏi . _ Anh ngượng ngùng đánh vào người cô .
Anh luôn là như vậy , khi ở chung với cô thì anh như là chính mình vậy , muốn gì , thích gì đều sẽ cái đó  .
- Ây . Soyeon đâu rồi nhỉ . Sao cô ấy có thể để anh đi một mình thế này kia chứ .
- Cô ấy đi với bạn rồi . Anh bây giờ giống em nè , chẳng đi chung với ai cả .
- Ai nói vậy . Huyng à , cô ấy còn có em cơ mà .
Hai người nghe tiếng nói đăng sau , quay đầu lại , thì thấy đó là GD .
Anh chạy lại và ôm cô vào người .
- Cô ấy có em mà . Đâu có một mình đâu chứ .
- Ya . Ý cậu là sao vậy hả . _ Heechul đúng khoanh tay lại tỏ vẻ với anh .
- Vậy anh muốn như nào đây . _ anh cũng tỏ vẻ lại với Heechul .





[Gtae] . What Is Love ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ