1. Sa Mạc

602 25 20
                                    

Cát trải ra một nền dài trên khung trời xanh thẳm. Ánh mặt trời hun lửa xuống vạn vật bên dưới. Chính xác hơn là một người bên dưới đang lừng lững băng ngang sa mạc. Vết chân trên cát hõm xuống một tí rồi bị lấp đi ngay, chẳng để lại tí bằng chứng nào có sinh vật sống từng đi qua đây. Con người ấy cứ đi, nhưng như con tàu giữa biển khơi, người này không có dấu hiệu gì của việc bị lạc đường. Miếng vải khoác ngoài sờn và bết nâu trùm kín bóng dáng liêu xiêu kia lại, chỉ chừa một kẽ nhỏ cho cặp mắt nâu nghiêm nghị nhìn xuyên qua. Hông kẻ này vắt ngang một khẩu súng sáng loáng lạ kì, được điêu khắc chạm trổ. Chợt người này dừng lại, lục lọi bên dưới lớp vải choàng, lôi ra một khẩu pháo hiệu rồi bắn chỉ thiên. Một vết màu lớn tạt ngang bầu trời không gợn nắng xuất hiện, xong tản đi, kèm thêm đó là âm thanh giòn đến vỡ không gian. Từ đằng xa có tiếng xe tiến lại rất nhanh. Năm phút sau, một chiếc xe jeep màu xanh đậm xuất hiện với đủ thứ phụ kiện quái đản được gắn thêm đỗ trước mặt chấm đen. Một gã đeo kính phi công nhựa lồi thò đầu ra khỏi cửa sổ với khuôn mặt đước quấn sau nhiều lớp vải càm ràm:

"Anh không cần phải gây chú ý như thế."

Kẻ kia nhìn lại bằng đôi mắt đen khuất vào giữa lớp vải quấn đầu và che mặt. Không nói không rằng, người này vào trong xe, ngồi ở băng ghế sau. Chiếc xe jeep có nội thất xấu không kém cách nó được trang trí bên ngoài với lớp da bao tróc hết cả. Gã lái xe lại rủa:

"Lạnh lùng quá vậy?" - rồi lắc đầu, khởi động - Tiếng máy nổ ầm ĩ và khói đen phụt phịt, phóng đi.

Người đàn ông ngồi băng sau ngồi im bất chấp sự gập ghềnh của xe và trông như một cái xác ướp bởi lớp vải dày tả tơi quấn trọn quanh người anh trừ nơi mắt và bàn tay. Anh không nhìn ra hai bên cửa sổ, hay chú ý đến đằng trước mặt. Đôi mắt ấy cứ đăm đăm vào một điểm nào đấy trong kí ức. Khẩu súng kim loại nằm im trong cạp da nơi hông, với một bàn tay đè hờ nơi báng. Gã lái xe dù chú ý quan sát đường đi, nhưng trên đầu hắn cũng có một khẩu súng trường dài, và đặt ở ghế cạnh bên là một khẩu súng shotgun đang vắt ngang mà cứ chốc chốc hắn liếc sang. Chợt gã tài xế mở đài radio. Một giọng phụ nữ vụt lên, lúc được lúc mất:

"Chết... Tai nạn... Thành phố Tân Đông Kinh... leo thang..."

Gã lái xe tặc lưỡi. Dĩ nhiên với tiếng xe ồn ào như này, thêm chứ được chữ mất, nghe đài chỉ làm ta thêm điếc tai và nhức đầu, do đó gã lục lọi trong túi áo của mình, sau đó lôi ra một cái đầu USB trầy xước hết phần nhựa, ghim một cách mạnh bạo vào khe. Nhạc vang lên.

"Anh biết đây là bài gì không?"

Người hành khách khẽ lắc đầu. Thấy được điều đó qua gương nhìn sau dơ dáy đầy vết ố, gã lái xe cười giòn:

"Thật ra anh không biết cũng phải thôi. Tôi còn không biết mà! Một thứ ngôn ngữ từ miền đất xa xôi. Anh biết nó nói về cái gì không? Về sự đoàn kết đấy! Ha...! Mà cũng đúng, hồi thế kỉ hai mươi người ta hô hào về chúng nhiều lắm."

Cuộc trò chuyện chết nơi đây.

Chiếc xe cứ chạy mãi trên trên sa mạc. Người đàn ông dẫu đang trùm kín mít nhưng chẳng có vẻ gì khó chịu. Đôi mắt vẫn nhìn ra những xa xôi. Gã lái xe gật gù theo nhạc. Bài hát bằng thứ ngôn ngữ kia chấm dứt, thế vào đó là bằng bài hát nổi tiếng hơn đang được nhiều nghe. Âm điệu vui tai, rền rĩ, ầm vang. Sa mạc lặng im ngắm hai người. Mặt trời càng lúc càng lên cao. Gã lái xe bất giác nhìn đồng hồ, rủa thầm:

Người Giao Hàng Ở Tân Đông KinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ