Ở Trại Phượng Hoàng, mọi thứ diễn ra rất từ tốn và chậm rãi. Thiếu một hay thành viên cũng chẳng có vấn đề gì gọi là lớn xảy ra: Mọi người ở đây cứ dành nốt những ngày tháng của phần đời còn lại của mình chịu cảnh vùi lấp của sa mạc. Việc tuần tra chắc có gì nhiều: Sáng một ca, chiều một ca, tối một ca, cứ thay nhau gối đầu liên tục, cả ngày lẫn đêm. Mục đích thì không ai biết. Farid không nhớ được lần cuối có người tiếp cận Rặng Đỏ là khi nào nếu không tính việc Levi chở người giao hàng. Hôm ấy ai cũng chộn rộn khi có tin có khách đi qua. Đội trưởng cũng chủ động rời phòng. Mọi người chuẩn bị giáp phục cùng vũ khí chỉnh tề. Anh hỗ trợ đưa Đội Trưởng xuống và kéo đội trưởng lên, chứng kiến cảnh đội trưởng của đội Phượng Hoàng lừng lẫy trở thành một cô gái yếu đuối, quỵ lụy không thể hiểu được. Đó là việc lớn đầu tiên diễn ra tính từ lúc Farid có mặt ở đây
Việc lớn thứ hai xảy ra chỉ vài ngày sau.
Trưa hôm ấy Farid chính mắt thấy cột năng lượng khổng lồ phóng lên từ Tân Đông Kinh. Không nhìn rõ được, nhưng tất cả những thiết bị điện tử cả bên ngoài lẫn bên trong não anh cùng những thành viên khác đều chịu chấn động kì lạ. Farid không rõ lí do, nhưng anh biết rằng mình phải hành động. Từ ngày Đội Trưởng đi, anh nhấp nhổm không yên. Những dấu hiệu rất kì lạ: Nguồn năng lượng của cô hết liên tục. Không tính đến việc cô gần như ngồi lì trong phòng suốt ngày: Chỉ trừ lần duy nhất đón thượng khách của Tân Đông Kinh, còn lại hầu như lúc nào cô cũng chỉ nhận tệp báo cáo. Đội Trưởng cũng ít nói hẳn đi. Và đặc biệt khi cô yêu cầu Farid chuẩn bị bộ sạc di động, anh đã cảm nhận chuyện chẳng lành sắp diễn ra. Tia năng lượng màu đen xuyên thủng tầng mái bọc ngoài của Tân Đông Kinh cũng xác nhận với Farid dự cảm ấy. Và giờ đây anh chuẩn bị vào Tân Đông Kinh tìm người.
Dặn dò cấp dưới của mình như Đội Trưởng đã làm, Farid đóng gói hành lí rồi nhảy lên chiếc xe jeep đầy xăng. Vòng ngược lên trên miệng lòng chảo của căn cứ, Farid bắt đầu chạy dọc theo mép vực. Rặng Đỏ là một thành lũy tự nhiên, và có những bí mật những kẻ bên ngoài không bao giờ biết, tỉ dụ như là những lối lên xuống bí mật len lỏi, phần lớn là nhân tạo. Farid lái xe suốt mười lăm phút. Một bên là biển cát trải rộng bao la, một bên là vách đá đỏ trống trải. Gió lồng lộng những tràng buồn rười rượi. Kia rồi, một trạm tiếp liệu nằm dưới một lòng chảo khác, nhỏ hơn căn cứ chính. Lại đi xuống – lần này là con đường vòng xoáy trông ốc bao cua nửa lòng chảo. Dưới đáy lòng chảo là một túp lều con, một trụ bơm xăng tồi tàn, hai thứ kề nhau, đối diện con đường đi xuống và cùng nhìn ra cây cột trụ có biểu tượng của đội Phượng Hoàng cùng thiết bị phát tín hiệu. Từ trong lều một gã râu ria xồm xoàm nhưng bết cả lại với nhau, vận quần áo dày nhiều lớp nhưng lớp nào cũng rách vài chỗ đi ra. Nhìn kĩ thì hóa ra người gác trạm bị què, hay chính xác hơn là cái chân giả kia chỉ là đồ lượm nên không vừa, dẫn đến việc ông ta đi cà nhắc. Farid nói:
"Tôi hiện đại là đội trưởng Đội Phượng Hoàng, nay có việc cần đến khu Sanya. Tôi yêu cầu mở thang máy."
Người gác trạm nghe đến đấy lại giật cục trở lui vào trong lều, một lát sau lại quay ra. Ông gật đầu rồi ra cây cột chính giữa thao tác. Bất ngờ thay vách lòng chảo rùng mình, và sau một lúc thì một cánh cửa bật mở với việc ở bên trong là thép dày còn bên ngoài là lớp đá đỏ sần sùi. Farid khởi động xe và tự nguyện bị đường hầm nuốt chửng. Bên trong đèn vẫn đủ sáng, kết hợp với đèn xe rọi rõ được một thang máy chuyển hàng. Thang hình chữ nhật, được thiết kế để nhét ít nhất ba chiếc xe cỡ của Farid vào mà vẫn còn thừa chỗ để chất thêm vài món hàng. Lái xe vào, Nhấn nút. Thang máy di chuyển chậm chạp. Cứ vài ba mét thì có một bóng đèn tròn thắp sáng. Đi mãi thì thang xuống đáy: Đấy là một cái hầm rộng chứa nhiều phương tiện cơ giới. Lại chạy xe. Bên dưới không có người gác cổng, có điều, cũng như bên trên, cánh cửa đang được tự động mở được làm bằng thép cực kì dày với lớp vỏ đỏ bên ngoài xù xì tựa mặt vách của Rặng Đỏ. Ánh sáng cùng cát lại chào đón anh. Tăng tốc, Farid chạy thẳng về phía trước, đến nơi đường chân trời dày bất thường. Từng vòng bánh xe quay, tung cát đằng sau. Gió lại nổi, cuốn theo những vần những vũ là đà bên dưới. Nắng sa mạc cứ cố đâm vào xe, tìm cách xuyên qua từng kẽ hở dù là nhỏ nhất để lọt vào bên trong, xuyến những vệt vàng trên những chiếc đệm bọc da sờn rách. Điểm đến tiếp theo của Farid là căn chòi cô độc. Hôm tiên ba người kia, anh không vội về trại ngay mà cũng ngồi đấy anh trưa. Cố gắng mường tượng lại hướng họ đi kết hợp với bản đồ bằng giấy trong tay – đầy nếp gắp, chi chít những gạch cùng xóa. Kết hợp hệ thống chỉ hướng, Farid trực chỉ hướng đó mà chạy. Cát muôn trùng. Cát bao phủ. Cát đang lẩn mình theo sát chiếc xe cô đơn, sẵn sàng đổ ập và nhận chìm Farid lúc anh không cảnh giác. Hoặc chí ít anh đang cảm thấy như vậy. Vẫn không có bất kì dấu hiệu nào cuộc hành trình sẽ kết thúc. Chạy được một tiếng chưa nhỉ? Hay hai tiếng rồi? Nắng đã bắt đầu tiến vào giờ xế. Hệ thống chỉ đường trên xe thật ra một cái màn hình bao đang di chuyển theo hướng nào, những điểm ảnh to, xanh lè và muốn bể vụng. Farid vẫn chăm chăm nhìn về đằng trước. Hết đồi cát này rồi đồi cát khác, những đợt gió nóng nực cuộn tràn qua xe. Nắng vẫn hun nóng đều. Và rồi chấm đen ấy cũng hiện ra, căn chòi cô độc. Mặt trời lúc này dù vẫn đương nóng nực nhưng cũng đã dịu lại. Farid tiếp cận căn chòi: Thùng phi đốt lửa nguội lạnh, có lẫn cát bên trong; Căn chòi xiêu vẹo, ngả nghiên, cách cửa xập xệ bị trật qua một bên mở hờ. Tiến vào trong, cố gắng nheo nheo mắt để nhìn. Cát nằm trong những xó những kẹt thiu thiu. Cái giường, mớ túi ngủ tạm bợ. Không có bất kì dấu hiệu nào ở đây cả. Vậy chỉ còn điểm đến tiếp theo là chỗ của Levi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Người Giao Hàng Ở Tân Đông Kinh
Khoa học viễn tưởngVới nhiệm vụ đơn giản là giao một món hàng bí ẩn cho người đàn ông quyền lực thành phố Tân Đông Kinh, người giao hàng đã phải trải qua không ít khó khăn để tìm đến người đàn ông ấy và hoàn thành nhiệm vụ của mình Note1: Truyện sẽ dùng từ chợ búa, cả...