18. Tại Khu Sanya

24 8 1
                                    

Căn chòi khổng lồ tròn của lão bác sĩ chìm trong cái bóng của Bức Tường như mọi căn chòi khác của khu Sanya dù trời có đang sáng hay không. Không gian tĩnh lặng, vài cơn gió len lỏi qua những kẽ hở nhỏ xíu giữa những khối sắt thép và tôn chắp ghép tạm bợ, tạo ra những tiếng rít sầu thảm vô cùng. Có điều lão bác sĩ không nghe thấy: lão đang tập trung cho bệnh nhân của mình đang trong trạng thái miên man. Lão bác sĩ lẩm bẩm:

"Levi à..."

Levi Lavithan đang vận một một bộ quần áo ngủ cũ kĩ, hơi ố nhưng nom tươm tất. Những phần còn là thịt da ra chiều vẫn còn tái lắm. Dù đôi mắt khép chặt nhưng vẫn có thể thấy rằng có một con mắt đang chuyển động không theo một quy luật nào, mí mắt cứ nhô chỗ này lồi chỗ kia trông kì lạ hết chỗ nói. Hắn vẫn còn ra mồ hôi nhẹ và cứ chốc chốc lại được lau mình. Việc chạy máy lọc máu đã tỏ ra hiệu quả nhưng nguy cơ tổn thương não vẫn còn đó. Lão bác sĩ tự nhủ rằng thật thần kì khi ngộ độc như thế mà gã tài xế vẫn còn sống, nhưng khỏe mạnh lại hay vật vưỡng vô dụng thì phải chờ thời gian trả lời. Tính từ lúc anh chàng của Hội Phượng Hoàng đưa vào đến giờ chưa được một ngày, nhưng ông hài lòng trước tốc độ hồi phục của gã tài xế. Các chỉ số tương đối ổn định, giờ chỉ còn chờ ý thức phục hồi.

Ngáp dài, lão bác sĩ dặn dò hai y tá. Cô đi cà nhắc có một chân bằng kim loại theo lão vào gian sau. Già cả, lại gặp một ca khó của người quen nên lão bác sĩ phải thức suốt đêm túc trực. Giờ từng khớp xương rã ra, từng nơ ron thần kinh thì cứ chập điện: Một giấc ngủ là thứ cơ thể già nua của lão cần. Cái giường tồi tàn và vẫn chưa có gì trong bụng nhưng lão mặc kệ. Lăn kềnh ra, nhắm mắt lại – giấc ngủ ập đến ngay tức thì.

Bên ngoài, cô y tá với nửa mặt kim loại ngồi trên ghế chờ. Bệnh nhân đã ổn định nên cô cũng chẳng còn lí do nào để phải túc trực. Vừa hạ người, cái ngáp đến ngay tức thì. Cô biết mình phải thức canh gã tài xế kia nhưng những mệt mỏi tích tụ từ đêm trước đã đánh bại sự chuyên nghiệp của cô: Quẹo cổ, gác đầu lên thành ghế cứng, cứ thế cô y tá ngủ.

Levi Lavithan mở mắt. Con mắt kim loại vẫn chuyển động trong sự hỗn loại nhưng con còn lại đang nhìn một điểm vô định nào đó trên trần chòi. Cái trần tròn, cao lạ lùng, cứ hun hút cao mãi lên làm gã tài xế có cảm giác buồn nôn. Hắn chớp chớp mắt, nhìn qua trái, rồi nhìn qua phải. Nơi này sao mà quen, hắn nghĩ. Cố nhớ lại điều gì đã xảy ra, đầu gã tài xế nhói lên như thể bị cái gì đấy khoan ra khoan vào. Bụng lẫn tay hắn cũng nhói: Có một ống nhựa chạy vào một cái máy, từ cái máy chạy ra một ống nhựa khác dẫn ngược lên tay. Màu đỏ ở ống ra tương đối đậm và đặc hơn ống vào, nhưng sự khác biệt không quá đáng kể. Hắn chắn chắn rằng mình không hề ở trong một khu y tế nào của Tân Đông Kinh. Vậy chỉ còn một chỗ như thế này:

'"Lào già!"

Dù cố sức hét nhưng âm thanh ấy không đủ lực để to hơn tiếng thì thầm. Hơi thở của gã tài xế trở nên nặng hơn. Hắn hớp hớp, gân cổ căng ra. Tay chân hắn run bần bật. Máy điện tâm đồ bắt đầu hỗn loạn những biểu đồ cùng chỉ số. Những âm thanh chói tai vang lên, lớn dần đều. Có điều cô y tá nửa mặt kim loại vẫn say sưa giấc nồng. Gã tài xế lại cố gắng thét trong thều thào một lần nữa, tạo thành những âm thanh tắc tị chìm nghỉm bởi những tiếng chói tai cảnh báo. Gương mặt hắn co rúm lại, tưởng như những nỗi đau tích tụ và hối hận của mấy chục năm qua bộc phát cùng một lúc. Và rồi hắn thét: Thét những thiết tha và thống khổ, những tội lỗi cùng đau thương. Lúc này cô y ta mới sực tỉnh, lật đật lại chỗ gã tài xế. Chích một mũi thuốc an thần, gã tài xế quay lại trạng thái mê man ngay tắp lự. Xong rồi cô ra phía sau gọi lão bác sĩ lúc này đang mở to mắt nhìn ra.

Người Giao Hàng Ở Tân Đông KinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ