9. Trey Backer Đến Kabukichō

46 7 4
                                    

Trey Backer khó chịu ngái ngủ. Bốn ngày không thuốc, không làm tình. Tự giải tỏa? Ồ thôi chỉ có hạng thua cuộc mới làm thế. Trey Backer phải tự xử một mình? Nghĩ đến đây hắn cười lớn.

Quả thật đêm hôm qua là ngày rất dài. Và mặc dù về đến nhà lúc tương đối sớm, cơ thể hắn rã ra như cái máy xe lâu ngày không được duy tu. Lúc Trey có ý định đến Kabukichō để lấy tiền sống qua giai đoạn này hắn tự nhiên thấy tiếc mớ trang sức và thuốc. Đúng. Chúng thể hiện phẩm giá và tiềm lực của hắn; Rõ ràng khi bán, chúng sẽ bị triệt giá và hắn cũng có thể bị giảm giá trị vì phải bán đồ lấy tiền. Nhưng rõ ràng là làm ăn trực tiếp với Tháp Trung Tâm... Đó là cơ hội, cũng là thách thức, và có vẻ là cái lỡm hắn đang bị cuốn vào. Và cứ miên man như thế, Trey Backer ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay.

Bao tử Trey kêu. Hắn nhận ra mình chưa ăn gì. Thường thì hắn cũng ít ăn, cứ chất kích thích rồi thuốc tổng hợp cùng dung dịch đạm. Nhưng giờ hắn thèm ăn một món ngon lành nào đấy, cứ lấp đầy bụng đã. Vấn đề là tiền đâu? Lâu lắm rồi hắn mới rơi lại vào hoàn cảnh phải tính toán chi li từng đồng. Tại sao mọi chuyện lại đi nhanh đến như vậy? Trey không biết. Tháp Trung Tâm... Và bụng lại trào lên những âm thanh buồn cười.

Sảnh phụ.

Nước bọt Trey tự động rõ ra. Ừ thì hắn chỉ đi ngang sảnh phụ ấy vài lần mà thôi, nhưng đấy đúng là khu ẩm thực. Hắn tập trung - Hình ảnh ngày hôm qua vẫn còn được lưu: Cơm chiên thơm lừng đậm đà vàng đều với rau cùng thịt thịt; Hai hàng "Ramen" - Món Trey chưa bao giờ thử - của hai người xem chừng là anh em của nhau, mỗi người một kiểu – Anh cả với dạng truyền thống, nước sốt đậm đặc cùng trứng gà, thịt bò, chút cải biển, người em út thì nước sốt đục, cũng cải biển, cũng có trứng với ít cải biển nhưng thịt lạc đà là chủ đạo thêm tí tiêu tiêu - cạnh bên đầy tiếng nói cùng xì xụp; Gian thịt nướng nghi ngút khói, những tiếng hò reo đầy gợi mở thân tình của ông bác già, bụng phệ, quai hàm lúc nào cũng mở rộng với tiếng cười như pháo nổ;... Những tay dân đen dù lành lặn nhưng có con chip trong đầu như hắn, được công nhận là công dân của aTaân Đông Kinh với những hiền từ cùng lo toan quanh quần. Đến đây Trey lại nhớ ra một điều rằng hai đêm nay hắn ngủ một mình. Nó thật sự không tệ lắm, nhưng hắn cảm thấy lạnh. Và bụng lại kêu. Thay đồ. Thang máy cũ kĩ. Ồn ã. Những sự im lặng và cái nhìn chằm chằm. Xe Ramen của một lão râu bạc, mặt hóp cả lại nhưng cẳng tay nom vô cùng săn chắc. Trey ghé vào đấy. Tất cả những khách đang ăn đều nuốt vội rồi trả tiền không chờ thối. Cá biệt có người đi hẳn luôn và báo sẽ đưa tiền sau. Ông lão không nói gì, dọn quầy. Trey nói:

"Tôi muốn ăn."

"Tôi đóng cửa."

"Vì sao?"

"Cậu là Trey Backer."

"Coi nào, tôi đã làm cái gì?"

"Cướp của, giết người, chơi điếm không điểm dừng, phá hoại tài sản."

"Thì ở đây gã nào có máu mặt chả làm vậy?"

"Vì cậu khác."

"Tôi khác điểm nào?"

Người Giao Hàng Ở Tân Đông KinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ