Trey Backer thức dậy. Cọng cáp vẫn còn cắm vào. Căn phòng trống, riêng mình hắn trơ trọi. Người hắn lấm tấm mồ hôi như thể vừa trải qua một cơn sốt. Bao tử hắn kêu. Chợt giọng Mọt từ đâu vang lên, không từ loa trong phòng hay từ điện thoại, cứ trực tiếp xuất hiện trong đầu Trey:
"Anh thấy sao rồi?"
Trey vẫn bất động. Gương mặt hung dữ kia vẫn không có chút biểu cảm nào. Căn phòng trông như một tác phẩm trừu tượng: cái màn hình lớn nhấp nháy sáng, loang một mảng đen chính giữa với những vệt vỡ nứt; những cái giường kim loại lót đệm trắng đơn điệu xô lệch nhau; Ánh sáng huỳnh quang buồn chán; và tâm điểm của căn phòng dồn vào một gã đàn ông lực lưỡng, cởi trần năm một cách vô hồn với đôi mắt hổ phách rực rỡ kì lạ. Mọt tặc lưỡi:
"Coi nào Trey..."
Trey vẫn không đáp, nhưng hắn ngồi dậy. Bật dậy một cách đột ngột như người máy được lập trình thì chính xác hơn. Duỗi chân, thẳng lưng, vẫn ở trên giường, Trey giờ nhìn đăm đăm trước mặt. Mọt rủa:
"Cái khỉ gì vậy?"
Trey giờ lại quay toàn bộ phần thân trên một góc chín mươi độ sang bên phải, sau đấy mới xoay phần hông dưới. Cặp chân vẫn giữ nguyên trạng thái duỗi thẳng và run run khi phải gồng lên. Rồi Trey hạ phần chân xuống, đứng dậy một cách đầy giật cục. Rồi bắt đầu hắn bước đi từng bước một đầy cứng nhắc, nhưng thể các khớp làm bằng kim loại lâu ngày chưa được bôi trơn. Cọng dây cáp sau gáy của hắn căng ra dần, rồi tuột ra khỏi giắc:
"Cái con c*c!" là những lời đầu tiên Trey Backer thốt lên sau khi không còn dính cáp. Mọt reo lên:
"Trey!"
"Mày vừa làm gì tao thế?" – Trey gầm gừ. Hắn cảm thấy hơi choáng váng nhưng vẫn trụ vững. Giọng Mọt giờ quay lại cảm giác bình thường: âm thanh rung màn nhĩ, màn nhĩ truyền tín hiệu về não.
"Tôi... Tôi không biết. Tự nhiên anh tỉnh dậy, hành động kì lạ như thế."
"Mày kiểm soát cái hệ thống này mà! Đùa tao chắc?"
Mọt tặc lưỡi ở đầu dây bên kia, rồi nói:
"Thôi ít ra anh cũng bình thường lại..."
"Bình thường cái con c*c! Hổng hai lỗ to tướng mày bảo tao bình thường!"
"Tôi biết mà." – Mọt lí nhí.
Trey khịt mũi, mặt hắn đỏ gay. Đôi mắt hổ phách đã bớt chói. Hắn nhìn xung quanh, nói:
"Cái biệt đội mày nói đâu hết rồi?"
"Họ tìm ra hành vi khả nghi nên tôi đã phái họ đi trước.Theo báo cáo là đang trở về với một người máy trấn áp đặc biệt."
Trey nhướng một chân mày lên, ra vẻ đăm chiêu. Hắn ngồi xuống cái giường vừa nằm. Mọt tiếp:
"Đầu tiên là có một vụ ẩu đả lớn gần Bức Tường, chính xác hơn là xác của tối thiểu năm chục con người máy trấn áp lăn lóc gần bức tường. Theo băng ghi hình thì nguyên nhân là một đối tượng tương đối giống người máy trấn áp tiêu diệt chúng một cách không thương tiếc. Bức Tường mở ra. Có bóng người. Người máy này trao đổi đôi chút rồi người bí ẩn kia rồi bỏ đi. Lỗ trống trên Bức Tường cũng khép lại."
BẠN ĐANG ĐỌC
Người Giao Hàng Ở Tân Đông Kinh
Science FictionVới nhiệm vụ đơn giản là giao một món hàng bí ẩn cho người đàn ông quyền lực thành phố Tân Đông Kinh, người giao hàng đã phải trải qua không ít khó khăn để tìm đến người đàn ông ấy và hoàn thành nhiệm vụ của mình Note1: Truyện sẽ dùng từ chợ búa, cả...