23. Anrie Kavera & Levi Lavithan

26 5 6
                                    

"Mày thấy không?"

Mọt không trả lời. Hai người còn lại cũng im lặng.

Thang máy chuyển tầng. Lúc Trey Backer giả dạng đi xuống hắn nhớ thứ của nợ này nhanh hơn nhiều. Giờ mỗi tầng là một khoảnh khắc dài vô tận. Chúng cứ nối tiếp nhau, chồng lên nhau. Từng âm thanh thang máy buồn tẻ chỏi vào màn nhĩ làm Trey tức tối. Hắn quay sang Anrie:

"Coi nào, cứu được tên này ra rồi sao nữa?"

Không phải Anire mà là Levi nhìn ngược lại Trey. Ánh nhìn ấy vẫn mang lửa cuồng nộ ẩn sâu bên trong. Trey cũng gầm gè theo chiều ngược lại. Dường như máu vẫn còn nhỏ xuống sàn thang máy từ Levi. Cả bốn, nếu tính cả Mọt, im lặng.

Cửa mở.

Bên ngoài là sảnh chính của của tòa nhà trụ sở băng Inagawa được lấp đầy bằng người của Inagawa. Gươm, ba toong, súng lục, súng máy tất cả đều sẵn sàng. Từ những kẻ trông không khác gì du côn đầu đường đến những kẻ mặc đồ công sở vận kính râm và cả những tên lính mà Trey nghĩ rằng sẽ chẳng có thêm một tên thủ lĩnh nào nữa đến từ khu Sanya. Cả ba bước ra: Trey vẫn cái dáng điệu khinh khỉnh thường thấy của mình; Anrie cùng những bước đi mạnh mẽ; Levi giật cục từng chút một. Lần trước chỉ có một mình Trey Backer đứng đối diện bao nhiêu kẻ thù, kể cả bang chủ bang Inagawa. Hình như chưa được một tuần thì phải, Trey nghĩ. Những kẻ ở gần tuốt gương, những kẻ ở xa thì giương súng. Chép miệng, Trey Backer thủ thế sẵn sàng. Gã tài xế vẫn còn thở mạnh và tìm cách hớp hơi. Dù đã từng, và vừa mới, trải qua cảm giác trở thành mục tiêu của hàng đống kẻ địch cùng một lúc như vậy nhưng chưa bao giờ Trey cảm giác thoải mái như vậy. Thế là hắn oang oang:

"Này!"

Mọi người nhìn hắn. Trey đơ ra một chút rồi cười khì gãi gãi sau gáy. Rất nhiều tay chân của băng Inagawa thấy nụ cười cà rỡn ấy thì nuốt nước bọt khan, mồ hôi túa ra. Nhiều tên nhìn nhau, như thể đang cố thảo luận vì sao tại sao trong khoảnh khắc thế này mà Trey Backer "Chó Điên" có thể cười được. Rồi chúng chợt nhận ra vì hắn là Chó Điên nên hắn mới có thể thoải mái như vậy. Có một màn sương của lo lắng và sợ hãi làm không gian ngột ngạt. Những ngón trỏ để gần cò súng có phần run run. Những nhịp thở chậm chạp, kéo dài lê thê. Và Trey vẫn giữ cái nét cười thoải mái ấy trên gương mặt.

"Ê mầy giờ sao? Tao nhớ kế hoạch là không có vụ bị tập kích như thế này nữa mà."

"Tại mấy người rời bằng cổng chính!"

"Hả?"

"Tôi nhớ kế hoạch sẽ là dùng hệ thống chuyển xác nơi phòng bệnh nhằm đưa người ra mà? Sao giờ tất cả tập trung ở đây?" – Mọt nhặng xị nơi đầu dây bên kia.

Trey không trả lời. Nụ cười trên miệng hắn cũng không còn – tất cả chỉ là một sự bình thản lạ lùng, tựa như là an nhiên. Nhưng có một điều làm hắn thắc mắc là bọn này chờ đợi điều gì? Và cả Anrie chờ đợi điều gì? Không ai nói với nhau lời nào cả. Chả lẽ Anrie nắm thóp Mọt dễ dàng vậy ư? Chỉ một người từ Tháp Trung Tâm có thể hạ bệ một tượng đài của thành phố này như Mọt ư? Dù là chỉ ba chọi một trăm hay hay trăm gì đấy, nhưng hắn cảm giác như là số đông như những con cừu đang bị ba con sói lùa. Dường như chúng đang đợi điều gì đấy.

Người Giao Hàng Ở Tân Đông KinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ