Trey Backer giật mình, cảm giác đầu đau như búa bổ. Hắn nhớ ra mình bị giật điện, nhưng may mắn có hệ thống cầu chì xịn nên không quá nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng trừ chuyện đấy ra thì mọi thứ đều như màn sương mù. Sộc vào mũi là mùi đàn bà cùng mồ hôi còn đẫm trên bộ quần áo làm hắn muốn bụm miệng, nhưng phát hiện mỗi cánh tay bị còng riêng vào thành ghế. Ánh sáng chói chiếu trực diện vào mắt, khiến Trey phải nhắm tịt lại. Hắn cố gắng nhớ đều gì đã xảy ra. Và khi nhớ được thành công, vì dòng suy nghĩ của bản thân cứ giật giật như khi mạng internet ở nhà bị quá tải trong lúc hắn đang lựa vũ khí ở các sạp trực tuyến, hắn chửi thề:
"Thằng con c*c nào dám bắt tao!"
Sự gắt gỏng của Trey thõng sượi, lăn tăn, và ỉm đi đâu mất. Trey Backer cố gắng vận sức nhưng toàn thân cứ mất cảm giác, như thể hắn mất khả năng điều khiển cơ thể mình vậy. Một cảm giác đơ khó tả, giống như cánh tay bị cặp mông tròn lẳn đè cả đêm và sáng dậy hắn phải tốn một lúc để máu huyết lưu thông, lan ra từng tế bào da. Gục đầu xuống nhưng có gì đấy kéo lại nơi vùng gáy chỗ khe cắm.
"Bố khỉ!" – Trey lầm bầm rủa, biết chắc rằng mình đang bị khóa tín hiệu điện não mức độ mạnh vì có dây cắm vào đầu. Thêm nữa hắn cũng bị còng vào thành cái ghế. Dĩ nhiên với khả năng mình, chút còng ấy chẳng cứng hơn hơn gì cọng thun nhưng với với tình trạng hiện tại, Trey yếu như đứa bé mới sinh; đồng thời khả năng phản ứng và độ tinh tường của các giác quan tệ hơn nhiều lần khi hắn dung loại chất mạnh nhất. Nước dãi rò trên khóe miệng, hắn cứ gầm gừ như một con thú đang bị phê thuốc. Mãi một lúc sau đó, hắn nói một cách khó chậm chạp khó nhọc:
"Tại sao?"
"Tôi không biết..."
Dù đang dại cả người đi, nhưng rõ ràng đấy là tiếng của Mọt vọng trong đầu hắn! Cái khùng điên gì thế này? Mọt... Trong lúc nửa sống nửa chết như này, tại sao là giọng nói của Mọt. Sao nhất thiết lại là Mọt - Vô Diện Đại Nhân? Cái đéo...
"Nghe này, khi kết thúc quá trình đếm ngược, anh có năm giây để giật cọng cáp sau đầu anh ra. Tôi đã tải vào bản đồ tòa nhà và một đoạn ghi âm giải thích..."
"Này..." – Trey rên rỉ, cố gắng tập trung tinh thần.
"Năm..."
"Mọt, mày...?"
"Ba..."
Trước khi Trey kịp nói thêm, sức sống ùa về cơ thể quá khổ của hắn ngay tắp lự. Vận sức, hắn giật phăng cái còng nơi tay phải. Có điều năm giây không dài: Cảm giác trì trệ kia quay trở lại ngay lập tức.
Cánh tay mới gồng lực hồi nãy lại mất sức một cách nhanh chóng. Nhưng năm giây là đủ để Trey lấy lại ý chí của mình: Bằng một tiếng hét rát như súng đại liên xả đạn, hắn nắm chặt cọng cáp nơi gáy và giật mạnh! Có tiếng nứt và âm thanh của đổ vỡ. Đầy bản năng, Trey lao về phía trước, ngã sóng soài. Cái ghế kéo lê trên mặt sàn tạo thành những rung động cào rách màn nhỉ. Cũng như lúc Mọt can thiệp, sức sống và sự tỉnh táo lại tràn về, tựa như gái đu hắn mỗi lần vào sàn nhảy và nhà thổ. Nhưng khác ở chỗ lâu lắm rồi Trey Backer mới cảm thấy sự biết ơn bởi sung mãn mà hắn có. Đứng thẳng người, hít một hơi thật sâu với đôi mắt vẫn phải nhắm vì ánh sáng thít đồng từ kia, Trey bắt đầu gào:
BẠN ĐANG ĐỌC
Người Giao Hàng Ở Tân Đông Kinh
Science FictionVới nhiệm vụ đơn giản là giao một món hàng bí ẩn cho người đàn ông quyền lực thành phố Tân Đông Kinh, người giao hàng đã phải trải qua không ít khó khăn để tìm đến người đàn ông ấy và hoàn thành nhiệm vụ của mình Note1: Truyện sẽ dùng từ chợ búa, cả...