21. Anrie

18 4 7
                                    

Ô thật đẹp. Khu trung tâm thành phố nhìn từ nóc nhà sao mà lấp lánh và vui mắt như thế này! Anrie ngồi trên nóc tòa nhà chung cư mình ở, mở đôi mắt đen tròn xoe. Mái tòa nhà chung cư bảy tầng này tương đối cao hơn những tòa nhà chung quanh, nên người đây được đặc quyền ngắm cái xinh đẹp của khu trung tâm thành phố mà không quá bị cản trở. Bảy tầng là đã thuộc dàng cao ở khu phía Tây này rồi. Vì sao nó chẳng phát triển thì không ai biết. Anrie chỉ biết từ lúc được sinh ra đến giờ, điêu tàn và đìu hiu là hai tính từ được gắn với khu này. Cái mùi thối khó chịu chợt xộc qua mũi. Dù gió đêm mát mẻ và mạnh mẽ đến mức nào vẫn không thể thổi át đi cái dấu hiệu của bãi rác khổng lồ ấy. Có lẽ là tại nó chăng? Nhiều lúc Anire thầm nghĩ nhưng cô chẳng thể đi xa hơn. Ban ngày vật vưỡng tìm cách bơi móc trong cái nguồn mùi ấy, ban đêm bán lại những vụn cho người khác. Thối vậy chứ cũng bỏ công vì rác của khu trung tâm nói riêng và những khu vực giàu có hơn đều tập trung về đây. Thứ bỏ của người này là của cải của người kia. Đôi khi cô còn thấy những con chip công dân bản mới lẫn cũ. Thèm được gắn một cái vào đầu lắm nhưng nào có tiền phẫu thuật. Anrie có nghe đồn rằng khu này có người làm phẫu thuật chui với giá rẻ hơn tương đối. Nghe thôi. Lời từ miệng Levi như thế. Cửa thông mái bật mở.

"Làm cái gì mà nhạy thế?" – Arine nói, vẫn nhìn muôn vàn những đốm và đường sáng từ khu trung tâm.

"Hả?" – Levi đáp.

"Tự nhiên nghĩ đến mày thì mày xuất hiện."

Levi phì cười. Anh mang theo một thùng đá và một cái ghế con. Mái tòa nhà phẳng lì, lộng gió với những quả cầu thông gió quay đều đều. Levi tiến ra chỗ Anrie đứng – cạnh mép với một cái gờ cao. Đặt thùng đá qua một bên rồi ngồi xuống, Levi mời.

"Khỏi, tao không có hứng thú."

"Trời ạ bà chị! Sống gì mà chán thế? Nay em vất vả lắm mới mua được đá đấy!"

"Đá khỉ gió gì. Mày chỉ mua dung môi đông lạnh rồi đổ vào cái thùng vừa mót được mà thôi."

"Không uống là lỗ đấy! Em mời."

"Không thèm."

Levi nhún vai, mở thùng lấy từ bên trong một lon nước. Nó màu đen với những lằn phản quan cầu vồng. Mở nắp bằng cách xoay tròn, Levi tu một hơi dài rồi hắt ra sảng khoái. Anrie quay sang:

"Lại bia!"

"Em vào thành phố mua đấy!"

"Thế không bị bọn người máy túm à? Và còn vụ quét chip?"

"Túm sao được. Em dùng đường ngầm. Chị an tâm, không thứ gì chợ đen của Hiệp Hội mà không có."

"Mày lì thế! Ra đến tận đó luôn!"

"Đáng mà!" – Levi cười hề hề - "Thứ này là nhập từ Doistu đấy!"

"Mày chắc không? Xứ đó xa lắm cơ mà."

"Bán được chục cái chíp thì muốn gì có đó cả. Làm một ngụm không?"

"Khỏi. Tao nói là không uống. Lo mà tỉnh táo để né những đợt bố ráp đi."

"Có khước bọn nó mới đánh khu này."

"Mày đang ngắm thành phố à?"

'Ngắm cả chị luôn! Mắt xịn thế này thế này đâu cần gắn thêm cái gì đâu." – Levi cà rỡn.

Người Giao Hàng Ở Tân Đông KinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ