Gã tài xế nhìn quanh căn chòi của mình. Mọi thứ đều im ắng. Đây rồi. Đây rồi! Thời khắc huy hoàng nhất của hắn sắp đến. Khách của ngài Genkaku! Thật không thể tin nổi. Một vị khách quan trọng như thế lại đi qua cổng Nam, lại được hắn đón tiếp. Chắc chắn bậc lương của hắn sẽ tăng chóng mặt. Rồi hắn sẽ được thuyên chuyển lên một vị trí chính thức hơn là nằm ở ngoài rìa thành phố như thế này. Không cần phải chầu chực trong mòn mỏi có ai đó đi đến cái khu vực chết chóc khô cằn này. Tất cả những gì lộng lẫy nhất, sáng chói nhất, chiếc xe xịn nhất - có thể là được cấp cả xe bay! - để chuyên chở những ông bà tai to mặt lớn của Tháp Trung Tâm. Hay ít nhất gã tài xế tưởng tượng như vậy. Nhưng cơ hội đổi đời với hắn là có thật. Va may cho hắn là tình trạng của người giao hàng đã chuyển biến tốt hơn rất nhiều so với hôm qua. Anh ta đang ngủ an lành trên cái giường hắn sẵn sàng nhường để ngủ vật vờ trên ghế bên ngoài. Chuẩn bị? Chuẩn bị gì mới được cơ chứ, khi tim hắn cứ âm vang những dự hưởng tươi sáng làm đầu óc hắn cuồng loạn? Với linh cảm của mình, hắn đã đúng khi kiến quyết lôi người giao hàng về, và giờ là lúc chờ để lấy nước trong ốc đảo.
Nhưng là đến bao giờ?
Ngày vẫn còn sớm vì căn chòi chưa đủ oi bức. Gã tài xế ngồi ngả nghiên với chơi vơi. Nguyên ngày hôm qua trong cái mớ bòng bong của sợ hãi, tính toán và tuyệt vọng, hắn chẳng dành được chút gì cho mình. Về đến chòi sau khi nhận được tin báo thì việc đầu tiên hắn làm thay đồ cho người giao hàng nhưng bị anh cản lại, do vậy hắn chỉ chật vật dìu anh lên giường, rồi ngồi trên ghế và sau đấy ngủ hồi nào không hay. Tủ lạnh mở, đá tràng ly – một đặc ơn – và rồi đổ rượu Juyondai – trắng đục, với chút hương ngào hắn thó được tại Hiệp Hội Thương Mại Mauradic của một tay ngu ngơ buôn rượu lậu đang bán tống bán tháo trong một lần hiếm hoi vào trong thành phố để "Giải trí". Dĩ nhiên hắn biết đây không phải cách đúng cách để thưởng thức, nhưng hắn nào quan tâm. Lôi ra một hộp viên con nhộng, rồi nuốt ực và nhấm rượu để nó trôi xuống bụng. Chất rượu dịu dàng, đằm thắm, thêm vào đấy cảm giác ấm áp xoa bóp từ thớ cơ lan ra từ bao tử tỏa ra tắp lự làm gã tài xế rơi ngay vào cảm giác lân lân và buồn ngủ.
Và rồi trong căn chòi có hai tiếng ngáy.
Lúc gã tài xế giật mình dậy vì tiếng gõ cửa thì người giao hàng đang ngồi trên giường, tựa tường, đang dùng cánh tay phải xoay súng. Gương mặt anh chăm chú ngắm từng thớ cơ chuyển động, từng khớp xương rề rà. Đuôi mắt của người giaoa haàng cứ giật giật vì những cơn đau nhói cứ rần rật dưới da trong từng chuyển động. Khi nghe tiếng cửa, mặt người giao hàng tai tái đi, ngón trỏ để hờ trên cò súng. Gã tài xế lật đật chạy ra, mở cửa. Đó không là Lil, đó cũng không là bất kì người bình thường nào ở khu Sanya mà là một gã hói, cao liêu nghiêu đeo kính râm, đầu y tròn lẳn, vận một bộ vest đắt tiền và vô cùng sạch sẽ. Gã tài xế hỏi:
"Anh là...?"
"Tôi là người đại diện của Tháp Trung Tâm. Trey Backer?"
"Trey Backer?"
"Đúng, là Trey Backer."
Gã tài xế tập trung, con mắt kim loại của hắn bắt đầu hoạt động. Sau một hồi quét và trả về dữ liệu với một tốc độ chậm đáng kinh ngạc, hắn chớp chớp mắt. Được rồi...
BẠN ĐANG ĐỌC
Người Giao Hàng Ở Tân Đông Kinh
Science FictionVới nhiệm vụ đơn giản là giao một món hàng bí ẩn cho người đàn ông quyền lực thành phố Tân Đông Kinh, người giao hàng đã phải trải qua không ít khó khăn để tìm đến người đàn ông ấy và hoàn thành nhiệm vụ của mình Note1: Truyện sẽ dùng từ chợ búa, cả...