Một cảnh tượng: Nắng chiếu xuống, ánh lên những mảnh những đầu những xác bằng kim loại. Gió có thổi, nhè nhẹ rón rén. Những tòa nhà cũ kĩ xập xệ đầy hình graffiti xấu xí nép ra xa. Anrie đứng đấy cạnh Bức Tường, nhìn chăm chăm vào cái khoảng vừa nãy thôi còn là một cánh cửa dẫn vào một hành lang. Nước mắt cô chảy từ khóe của con mắt phải. Nó rời sự lấp lánh của hổ phách và hấp thụ ánh nắng để trở nên long lanh hơn bội phần. Từ từ trượt theo gò mát mịn màng kì lạ của Anrie, nó rốt cuộc cũng đến phần cằm rồi cứ neo mình như thế chẳng chịu rời đi. Anrie cứ đứng lặng, kiểm tra tính hiệu trong đầu mình: Levi có tính hiệu nguy cấp đến tính mạng nhưng giờ đã trở lại bình thường. Tất cả những thành viên khác của Đội Phượng Hoàng không sao cả.
Chỉ có Farid là mất tín hiệu, thông báo trả về hiện lên thị giác là đã chết.
Bức Tường này. Cô gái bé nhỏ kia. Có đôi lần Levi kể cô nghe về con bé sống bên trong những Bức Tường. Ngẫu nhiên làm sao những lần cô thăm hắn thì cô bé kia chẳng bao giờ có mặt, thêm vào đó có một hệ thống đường ngầm cùng hành lang chằng chịt trong Bức Tường khổng lồ kia và có lối thông giữa Tân Đông Kinh cùng bên ngoài. Với cô trước đây đấy là điều vô lí do Levi phê thuốc phịa ra, nhưng giờ cô tin rồi.
Nhưng đây là chuyện phụ, chuyện chính là cô cần trốn đi. Nỗi đau đã làm cô mất kiểm soát. Giờ cô cần trở lại nơi ẩn nấp.
Lập tức Anrie quay người, tăng tốc vào những ngõ hẻm bị chẹn hết ánh sáng, lù mù giữa ban ngày. Dẫu cố gắng cho bản thân im lặng nhất có thể nhưng tiếng bước chân của cô vang vang đầy phản bội. Giọt nước mắt kia chới với, bị bỏ lại và bốc hơi trên nền đất từ lúc nào. Anrie cứ thế chui sâu hơn vào hệ thống chằng chịt đan chéo của những ngỏ ngách, có chỗ đến mức phải hóp bụng đi ngang cô mới lọt vừa. Dẫu vậy những hệ thống giác quan vừa được của cô không phát hiện ra bất kì dấu hiệu nào cho thấy cô bị bám đuôi. Những vòng vèo, những khúc khuỷu để đến nơi mình cần đến.
Tòa nhà này nhìn từ bên ngoài chẳng khác gì những tòa nhà kế cận: Xơ xác, điều tàn, cũ kĩ và im ỉm. Quét một lần nữa không gian chung quanh, Anrie mới nhấc cánh cửa sập lên đủ để lỉn vào rồi nhẹ nhàng hạ xuống. Bên trong khác hẳn bên ngoài với đèn điện sáng trưng, sàn và tường không một vệt bẩn, vài tay lính được vũ trang với ba toong và súng bịt kín mặt canh gác. Chính giữa căn phòng là một cửa sập. Anrie đến đấy thì một tay lính lập tức di chuyển để mở cửa cho cô. Cầu thang đi xuống không sâu lắm: tầng ngầm bên dưới cũng là một căn phòng khác đầy ánh sáng trắng trơ lạnh lẽo. Lính canh im lặng như những bức tường. Điều khác biệt lớn nhất là ở góc phòng, giữa những dụng cụ y tế là một chiếc giường bệnh. Anrie hỏi tay bác sĩ đang ngồi nhìn màn hình cạnh giường:
"Anh ấy sao rồi?"
"Ổn định thưa cô. Nhưng tôi vẫn không xác định được là tại sao sau khi phẫn thuật anh ta lại bất tỉnh. Thường công dân của Tân Đông Kinh sau khi sinh chỉ cần tiểu phẫu là tầm nửa ngày đã hồi phục được."
"Anh ta không sinh ra ở đây, não trạng cũng phát triển đầy đủ nên ta nghĩ sẽ tốn nhiều thời gian. Ta đoán tầm hai hoặc ba ngày nữa anh ấy sẽ hồi tỉnh."
BẠN ĐANG ĐỌC
Người Giao Hàng Ở Tân Đông Kinh
Science FictionVới nhiệm vụ đơn giản là giao một món hàng bí ẩn cho người đàn ông quyền lực thành phố Tân Đông Kinh, người giao hàng đã phải trải qua không ít khó khăn để tìm đến người đàn ông ấy và hoàn thành nhiệm vụ của mình Note1: Truyện sẽ dùng từ chợ búa, cả...