Trời đã sáng. Hay ít nhất người giao hàng cảm thấy thế khi mở mắt và thấy gã tài xế nằm dài dưới sàn nhà: Hắn ngáy sâu, đều, áp mặt xuống. Làn gió khẽ rít qua những khe hở mái tôn tạo thành những chuỗi âm thanh kì lạ. Người giao hàng chớp chớp, vươn vai rồi ngáp dài. Anh vội rờ cái khối trước ngực. Nhìn vào một khoảng vô định trên trần nhà được ghép bởi nhiều loại mái khác nhau, người giao hàng cố gắng làm cho mình tỉnh ngủ, bất chợt ý nghĩ hôm trước ùa về khiến anh đắng miệng. Buồn tè, anh đứng dậy ra trước cửa nhà vệ sinh thì rùng mình quay lại ghế thả mình ngồi lún trong đó. Nhìn gã tài xế ngáy ngon lành dưới chân như thế nên anh không nỡ đánh thức hắn dậy mà thả mình trôi đi lơ đãng: Những con người nói ngôn ngữ xa lạ chật vật lắm anh mới hiểu được tiếng đực tiếng cái; dùng hệ thống chữ viết ngoằng nghèo không thể nào dùng logic anh biết để diễn đạt được; Và quan trọng hơn hết là cách người - anh không biết dùng từ này có thích hợp hay không - của thành phố Tân Đông Kinh này cư xử. Người giao hàng bất giác sờ lên ngực trái. Nó vẫn còn đó, cố nhiên nó phải còn đó. Cái oi của sa mạc bắt thấm dần vào trong căn chòi. Chợt người giao hàng cảm thấy đói bụng: Anh mở cái hộp nhựa chứa thức ăn đóng gói chuyên dụng ra. Thứ này được quảng cáo ở Simcity rằng đây là món "Thích hợp nhất cho những chuyến đi dài ngày qua sa mạc!". Lúc anh còn chần chừ về việc mua nhằm chuẩn bị cho cuộc hành trình đến Tân Đông Kinh thì một gã ngăm đen, tay đeo rất nhiều vàng và đá quý, khuôn mặt hắn ẩn sau cặp râu xồm xoàm - Khi gã cười thì từng cái răng được phủ bạch kim rực rỡ cười bảo rằng: "Chư đi đâu thế?". Giọng gã đục bẩn như vũng nước bùn. Người giao hàng không đáp, nhẹ nhàng đặt tay phải lên hông sát khẩu súng. Gã lạ mặt tiếp: "Chư chảnh thế? Ta đây hỏi thăm thôi mà. Ta đang thiếu người. Băng qua sa mạc không đơn giản...". Nghe đến đây anh rụt rè lộ thông tin: "Tân Đông Kinh.". Chợt gã kia cười lớn: "Chư điên thật! Tính đi một mình? May cho chư ta có đi qua gần đó. Ta là thương gia, chư có quan tâm thì liên hệ nhé. Ta khoái khẩu súng của chư nên muốn nhờ chư là cận vệ. Coi như có qua có lại." Nói đoạn gã thương gia mua liền gần năm hộp đồ ăn cho người giao hàng: "Coi như cọc!" Người giao hàng chưa kịp từ chối thì gã thương gia biến đâu mất. Sau đấy anh lại về khách sạn, nghiên cứu bản đồ và tính toán. Ngoài ra anh còn tìm hiểu thông tin về gã thương gia thông qua tấm danh thiếp kim loại in cầu kì màu trắng được chạm trổ tinh vi với những vân viền vần vũ, liên kết với nhau tạo thành những ánh vàng lóng láng. Gã thương gia tên là Ma'ur, trưởng một đoàn chở hàng xuyên sa mạc đặc dụng. Nhớ lại thứ mình được gửi gắm, người giao hàng quyết định hợp tác với gã. Sau này, trong những đêm và ngày giữa mênh mông trùng cát, anh hỏi vì sao gã thương gia mời anh, gã đáp gọn ơ:
"Khẩu súng ấy là dấu hiệu."
Và gã ỉm luôn vấn đề này.
Người giao hàng lúc này đã ăn sáng xong. Anh lắc lắc đầu, tự hỏi tại sao lại nghĩ vẩn vơ như vậy. Nhưng ngày hôm này còn dài, chắc chắn rất dài. Nghiên người vặn vẹo sống lưng để đỡ mỏi, người giao hàng cảm thấy cấn phần hông. Khẩu súng quen thuộc - bạn đồng hành trong suốt bao nhiêu chuyến đi. Người giao hàng lấy nó ra xem xét cho kĩ. Trước khi đến Simcity, anh đã sở hữu thứ này, luyện tập bằng thứ này và trải qua vài lần thập tử nhất sinh cùng nó. Thường anh chỉ dùng khẩu súng của mình như là giải pháp cuối cùng: Nhiệm vụ của một người giao hàng là đảm bảo hàng hóa đến nơi an toàn, toàn vẹn. Nhưng khi anh dùng nó... Người giao chợt liếm môi. Ừ, anh có dùng; Khẩu súng này là một thứ nguy hiểm, và người chuyển quyền sở hữu nó cho anh cũng dặn dò kĩ về vấn đề này: "Này con! Đây là giải pháp cuối cùng. Nó có hai chế độ bắn. Con phải hứa với ta chỉ dùng chế độ bắn thứ nhất thôi nhé.". "Vâng thưa bà." - Anh đáp. Lựa chọn một nghề như giao hàng thật ra rất bình thường, nhưng là một người gioa hàng như anh thì rất ít người chọn: Rong ruổi từ hành tinh này đến hành tinh khác, một mình không ai chăm sóc; Đến những nơi kì lạ, gặp những con người kì lạ với cách sống kì lạ anh chẳng thể nào hiểu nổi; Giao những thứ bản thân không chắc là anh chỉ giao một cái hộp rỗng hay không. Anh định bụng sau khi giao xong đơn hàng quan trọng nhất này sẽ về quê nhà kiếm việc khác mà làm, rồi kiếm vợ, đón vài mụn con. Một viễn tượng được người giao hàng vẽ ra trong đầu với anh bên cạnh một cô gái không cần xinh xắn nhưng biết cách ứng xử, quanh nhà thì rộ tiếng cười của trẻ con. Rồi anh sẽ ngồi ghế như này, nhưng không cảm thấy ngột ngạt, không cảm thấy khó chịu, không còn sợ hãi những con người và nơi chốn kì lạ nữa; Đi như vậy là quá đủ. Anh chỉ cần một chốn bình yên nào đấy để gọi là nhà. Đánh một tiếng thở dài và lâu mồ hôi trán, anh lại nhìn xuống gã tài xế đang ngủ say như chết rồi đứng dậy vác hắn lên giường. Bàn tay chạm vào bàn tay kim loại lạnh ngắt khiến người giao hàng khẽ rùng mình. Không rõ vì sao gã tài xế lại nặng như vậy. Cặp mắt nhắm nghiền nhưng có một con cứ cuộn qua cuộn lại. Đoạn anh về lại vị trí ban đầu của mình. Bất giác anh nhìn xuống cánh tay - Vẫn là những thớ thịt mềm bao quanh xương - rồi liếc vội cánh tay kim loại của gã tài xế. Thành phố Tân Đông Kinh. Tân Đông Kinh... Viên chỉ huy của đội Phượng Hoàng, và gã tài xế đang ngáy vang khắp chòi đằng kia, họ đều là sản phẩm của thành phố. Genkaku là người mà anh sẽ giao dịch, là người nắm quyền sinh sát lớn nhất thành phố này. Nghĩ đến đấy chợt xương sống anh lạnh buốt như có ai rắc băng lên. Tim người giao hàng đập mạnh, nhanh, làm anh lùng bùng lỗ tai. Ngồi thở dốc tại chỗ, anh lại lắc lắc đầu. Sau một chốc thẫn thờ cố vô nghĩ, người giao cuối cùng trấn tĩnh được nhờ ý nghĩ sau: "Việc mình cần làm chỉ là đưa cái hộp cho Genkaku, rồi mình về."
BẠN ĐANG ĐỌC
Người Giao Hàng Ở Tân Đông Kinh
Science FictionVới nhiệm vụ đơn giản là giao một món hàng bí ẩn cho người đàn ông quyền lực thành phố Tân Đông Kinh, người giao hàng đã phải trải qua không ít khó khăn để tìm đến người đàn ông ấy và hoàn thành nhiệm vụ của mình Note1: Truyện sẽ dùng từ chợ búa, cả...