Thiên Yết nằm sõng soài trên sàn, áo nhuộm một màu đỏ thẫm. Chứng kiến cảnh tượng ấy, tôi chết lặng. Lẽ nào cậu ấy đã bị...-Không!!! Không thể như thế được!
Tôi gào lên như một kẻ điên loạn. Làm ơn đi, tại sao lại là Thiên Yết chứ? Cô ấy không đáng bị như vậy mà! Cái trò chơi này... sao lại có thể tàn nhẫn đến thế? Nó khiến tôi chịu đựng chưa đủ ư? Ma Kết bị giết ngay trước mặt, phải tận tay đâm chết Sư Tử, bây giờ thì người bạn tri kỉ, cô gái tôi yêu thương nhất cũng bỏ tôi mà đi. Sống còn nghĩa lý gì nữa? Không!!! Tôi quỳ xuống, nâng người Thiên Yết lên ôm vào lòng, òa khóc:
- Tỉnh lại đi Yết, làm ơn đấy! Tôi còn chưa kịp nói với cậu điều đó mà!
Tôi vừa nói vừa khóc trong tuyệt vọng. Cô ấy ra đi, nhưng người vẫn còn hơi ấm. Tôi nhắm mắt lại, để không phải chứng kiến cảnh tượng đau lòng đó nữa. Cả cơ thể lặng đi, không còn chút sức sống nào hết...
Bất chợt một bàn tay đưa lên xoa đầu tôi:
- Điều đó... là điều gì thế?
Giọng nói quen thuộc vang lên. Sao... nghe giống của Yết thế? Tôi tỉnh ra, thì thấy đôi mắt trong veo tuyệt đẹp của cô ấy đang nhìn mình. Ôi... Yết vẫn còn sống ư? Tôi dụi lại mắt, để chắc chắn rằng mình đang không hoang tưởng. Đúng thật rồi, cô ấy chưa chết!
-Sao lại dọa người ta thế chứ, ác quá!!
Tôi vừa nói vừa òa nước mắt, không kìm nổi cảm xúc vui sướng của mình lúc này. Thiên Yết nhìn tôi, ngạc nhiên:
- Gì chứ, mấy cậu đang dọa tôi thì có. Sao tự nhiên sáng sớm tập trung ở cửa phòng người ta chứ? Cái bộ mặt buồn bã đó là thế nào hả Song Tử?
- Tại, tại... Tôi cứ nghĩ là cậu đã bị Sói giết mất rồi.
- Người ta còn sống mà cứ trù ẻo à! Đáng ghét!
Thiên Yết đánh tôi một cái. Tôi nhận ra nãy giờ vẫn đang ôm cậu ấy trong lòng. Cả hai đứa bỗng đỏ hết cả mặt.
- Thôi bỏ ra nào, nóng thế này ôm ấp gì.
Tôi buông hai bàn tay ra khỏi người cô ấy, có chút tiếc nuối.
- Thế còn vết máu trên người cậu là sao?
- Vết máu nào cơ?
Yết hốt hoảng nhìn xuống áo mình, rồi thở phào đáp lại:
- À, cái này á? Có phải máu đâu, nước cà chua đấy. Hôm qua tôi ngủ để cốc nước ngay cạnh nên chắc bị đổ ra ấy mà.
Nghe vậy, tôi lườm Yết một cái. Quên mất là bạn thân mình có cái tật ngủ cực kì xấu, lăn lộn khắp nơi, và lại còn ngủ rất say nữa chứ. Lúc ấy hoảng quá nên chẳng kịp để ý đó có phải máu thật hay không.
- Mà này, chuyện cậu định nói với tôi là gì thế?
- À thôi, không có gì đâu.
Tôi vẫn chẳng dám nói ra tình cảm của mình. Mỗi lần đối mặt với cô ấy là lại trở nên nhút nhát, thụ động đến không thể hiểu nổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12CS] Werewolf Game: Vampire
Bí ẩn / Giật gân12 học sinh cấp ba bị bắt cóc và buộc phải tham gia trò chơi "Ma Sói" - trò chơi mà họ đánh cược bằng chính mạng sống của mình. Giết chóc, phản bội, dối trá,... Sau cùng, ai sẽ có thể sống sót ?