Chapter 17: Game Over

865 60 19
                                    


Tôi bàng hoàng chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, đã bị Xử Nữ đến tát vào mặt:

- Đồ khốn! Cậu lừa dối mọi người chưa đủ hay sao mà còn định kéo tôi vào chỗ chết? Cái gì mà Thiên Bình và Bảo Bình yêu nhau nên Thiên Bình mới nhận là Sói? Hạ màn đi, không ai tin cậu nữa đâu. Cậu chính là Ma Cà Rồng!!

Tôi kinh ngạc:

- Nhưng... nhưng tại sao cậu lại đổi ý như vậy???

Ngay giây phút nói xong câu đó, gương mặt tôi trở nên bớt khó hiểu hơn. Bắt đầu hiểu ra, tôi đưa ánh mắt tức giận nhìn về phía Thiên Bình. Xử Nữ lại càng gay gắt:

- Chính Thiên Bình đã nghe được cuộc nói chuyện đó, và sau khi cậu rời phòng tôi, Thiên đã đến kể mọi chuyện. Sự thật đúng như vậy, Thiên Bình chính là Sói và Bảo Bình là Tiên Tri. Chẳng qua cậu đã chọn cắn Bảo Bình nên muốn cậu ta chết thay cho bản thân, đúng chứ?

Nghe đến đó tôi giật mình. Cô ta đã biết được hết sao?

- Vẻ mặt đó là thế nào? Bị nói trúng tim đen rồi đúng không?

- Nhưng... tại sao lại tin cậu ta mà không tin tôi? Những điều tôi nói đâu phải không có lý?

- Ban đầu tôi cũng bối rối chả biết tin ai. Nhưng Thiên Bình bảo hãy để ý thử xem, nếu cậu đang nói thật thì cậu hành động giống như vậy hay không. Bảo sẽ đi thuyết phục Thiên Yết, nhưng tôi đã ngồi nhìn ra hành lang suốt và không hề thấy cậu đi đến phòng cô ấy. Chính tôi cũng đã hỏi Thiên Yết và cô ấy xác nhận không hề thấy cậu đến gặp. Từ đó tôi đã hiểu, cậu chỉ đang giả tạo để thuyết phục một mình tôi thôi, vì hai phiếu là đủ giết chết nạn nhân của Ma Cà Rồng rồi mà. Cũng may có Thiên Bình, không thì Bảo Bình sẽ phải ra đi dưới tay một con quỷ hút máu. Và hơn nữa, là tôi sẽ không giữ được mạng mình.

Nói rồi Xử Nữ kéo cổ áo tôi, hét lên:

- Loại người như cậu, đáng khinh!! Cái gì mà không muốn cô gái như tôi phải chết chứ? Bạn bè bao lâu nay, trước giờ tôi luôn yêu quý và đánh giá cao cậu. Nhưng không ngờ cậu lại là loại người có thể nói dối không chớp mắt, sẵn sàng đẩy người khác vào chỗ chết mà chẳng mảy may do dự!

Nghe đến đó, tôi quỳ gục xuống. Tôi khóc, khóc rất lớn. Rốt cuộc thì bản thân cũng chỉ là kẻ vô dụng, không lừa gạt được ai. Đôi mắt mờ dần đi, tôi ghì chặt nắm đấm trong sự đau đớn. Tên khốn Thiên Bình thật sự nham hiểm và đáng sợ, tôi đã bị hắn triệt mọi đường sống.

Hai cái kim đồng hồ bỗng chạy nhanh như thể bị ma đuổi vậy. Thời gian điểm 8 giờ một cách đầy lạnh lùng, vô tâm. Vậy là tất cả kết thúc. Người duy nhất mình có thể lừa được thì cũng đã phát hiện ra rồi. Chắc hai Sói kia đang vui lắm, họ sắp thắng mà.

Xử Nữ hét lên:

- Đến giờ rồi, còn Thiên Bình và Thiên Yết, mau bầu luôn đi! Nhanh lên để tôi còn kết liễu cậu ta. Loại người như thế, chết cũng đáng!

Nói rồi Xử Nữ tiến về phía chiếc hộp, lấy sẵn con dao trong đó ra. Tôi rợn người khi thấy con dao sắc lẹm đó, không ngờ bản thân cũng có ngày này. Con tim nhói lên từng nhịp, lồng ngực như bị bóp nghẹt không thở được, tay chân muốn rụng rời. Đối mặt với cái chết... thật chẳng dễ dàng gì. Tôi buông xuôi hoàn toàn, nở một nụ cười lãnh đạm, sau đó nhắm mắt lại. Tới lúc phải ra đi rồi.

[12CS] Werewolf Game: Vampire Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ