Chapter 15: Nghiệt ngã

806 77 37
                                    


Không khí lúc đó thật sự quá hỗn loạn. Tôi bị sốc hoàn toàn, một phần là do mình bị bại lộ thân phận và sắp phải đối mặt với cái chết, phần còn lại vì... Thiên Bình là Sói. Xử Nữ hét lên:

- Thật sự cậu chính là Sói ư? Chính cậu là kẻ đã giết hại Cự Giải và Kim Ngưu một cách dã man và tàn bạo như vậy? Cậu có còn là người hay không???

Thiên Bình cúi gằm mặt xuống:

- Thực ra là do Bạch Dương làm. Cậu ta sau khi giết Cự Giải đã treo xác cô ấy lên, rồi phanh thây, móc mắt. Có khi cũng chính cậu ta bỏ con mắt vào nồi cháo đấy. Tôi chỉ dám đứng nhìn Bạch Dương sát hại Cự Giải, không biết làm gì hơn vì mỗi đêm Sói phải đi giết một người. Lúc đó tôi đã sợ hãi đến mức suýt thì hét lên, nhưng làm vậy thì mọi người sẽ nghe thấy và chỉ có nước bị bầu chết. Cho đến khi Bạch Dương bị hành quyết ngày hôm đó, ban đêm tôi chỉ biết chọn giết Kim Ngưu, vì cậu ấy là Phù Thủy. Và tôi chợt có cái suy nghĩ là, nếu bây giờ chỉ đâm chết cậu ấy thôi, trong khi đêm trước Cự Giải bị giết một cách man rợ như thế, thì có thể mọi người sẽ suy luận ra Sói còn lại rất hiền, và nghi ngờ tôi mất. Tôi đã phải đi bắt từng con chuột một để thả vào xác cậu ấy, cốt cũng chỉ để không ai nghi mình mà thôi. Tôi... tôi xin lỗi! Dù sao thì tôi cũng sắp chết rồi, các cậu đừng dày vò tôi nữa được không? Làm ơn đấy!!!

Nói đến đó, những giọt nước mắt lại lăn dài trên má Thiên Bình.

Tâm trạng của tôi lúc đó quá hỗn loạn, chỉ biết cúi gằm mặt xuống, thi thoảng lại quay ra nhìn Thiên Yết, vì có vẻ như cậu ấy là người duy nhất còn chịu nhìn mặt tôi lúc này. Và bỗng tôi thấy sắc mặt của cậu ấy rất lạ khi nghe Thiên Bình nói. Ánh mắt của Yết dường như rất kinh ngạc, xen lẫn cả... thù hận chăng? Thì đúng thật việc Thiên Bình là Sói rất khó tin, nhưng thái độ của Yết vẫn khá khó hiểu. Có uẩn khúc nào ở đây ư? Còn bí ẩn gì chưa được phơi bày?

Bảo Bình nãy giờ ngồi đó, khóc không ngừng. Cậu ấy đứng dậy đi đến chỗ Thiên Bình, quỳ xuống:

- Xin lỗi cậu nhiều lắm! Tôi không định vạch mặt cậu đâu. Tôi đã luôn muốn bảo vệ cậu từ ngày đầu. Nhưng nhìn cậu giết người man rợ vào ban đêm như vậy, tôi vừa sợ hãi, lại vừa cảm thấy có lỗi với phe Dân. Phận là Tiên Tri, sứ mệnh của tôi là giúp Dân chiến thắng. Có lẽ tôi đã sai khi bao che cho cậu từ đêm đầu, nhưng tôi yêu cậu rất nhiều! Tôi không muốn rời xa cậu, nên cứ im lặng mãi... Chắc đến giờ sửa sai vẫn kịp, phe Dân vẫn có thể thắng! Đêm nay hãy giết tôi đi, cậu bị bầu chết thì tôi cũng chẳng muốn sống nữa!!!

Thiên Bình đưa hai tay nâng người Bảo Bình lên:

- Cảm ơn cậu vì đã dành tình cảm cho tôi nhiều như vậy. Tôi không oán hận gì về việc cậu bảo tôi là Sói đâu. Tôi đã giết người, và giờ tôi sẽ chịu hậu quả. Suy cho cùng, phe Dân vẫn đáng để chiến thắng hơn.

Rồi sau đó cậu ấy đưa mặt vào sát mặt Bảo Bình:

- Tuyệt đối tôi sẽ không giết cậu. Hãy chiến thắng và sống thật tốt.

Chứng kiến tất cả mọi chuyện đang xảy ra, tôi bật dậy chạy lên tầng vì không thể chịu nổi nữa. Bước vào đóng cửa phòng lại, tôi ngồi bệt xuống sàn. Tôi sợ, sợ lắm. Sợ cái chết đang gần kề, nhưng có lẽ điều khiến tôi sợ hãi nhất bây giờ, chính là không thể tin ai được nữa. Tại sao... lại là Thiên Bình? Tôi đã tin tưởng cậu ta hoàn toàn, vậy mà... Sao cậu ta giết người xong rồi còn có thể diễn đạt đến thế? Đúng là một con quỷ đội lốt người, một tên sát nhân máu lạnh. Tôi gục đầu xuống, cố thu mình lại hết sức có thể, vì tôi có cảm giác như mình đang trở nên quá nhỏ bé và vô dụng, đến cả cái mạng sống còn chẳng thể giữ được. Có lẽ Thiên Yết đang tức giận lắm, vì tôi đã lừa cô ấy mà. Nhưng cô ấy sẽ thắng trò chơi và sống sót, còn mình thì... Ôi, cái điều kinh khủng nhất cuộc đời này không phải chết, mà là chờ chết. Biết rằng bản thân sẽ chết, lại còn trong vài tiếng nữa thôi, chẳng khác nào địa ngục.

[12CS] Werewolf Game: Vampire Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ