Chapter 1: Cơn ác mộng bắt đầu

5.3K 156 21
                                    


- Song Tử, mau dậy đi!!!

Đang miên man, chợt có giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, một đôi bàn tay lay lay người tôi. Từ từ mở mắt một cách khó nhọc, tôi bắt gặp gương mặt xinh đẹp có xen chút lo lắng của Thiên Yết:

- Cậu có sao không?

- Tôi không sao.

Tôi ngồi dậy, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi vì vẫn còn chút choáng váng.

- Đây là đâu thế Yết?

Thiên Yết im lặng lắc đầu, dường như cô ấy cũng không có thông tin gì cả. Tôi nhìn quanh, thấy mình đang ở trong một căn phòng hoàn toàn lạ lẫm. Ngoài 2 đứa ra còn đâu khoảng 10 người nữa. Ơ... đều là các bạn cùng lớp của mình đây mà. Nhưng chúng tôi đang ở chỗ quái quỷ nào thế này?

Cố gắng nhớ lại những điều đã xảy ra, một cơn đau ập đến, tôi đưa tay lên ôm lấy đầu mình. Hmm... thế nào nhỉ? Điều cuối cùng tôi còn nhớ được, là bản thân đang đi bộ cùng Thiên Yết trên con đường tắt từ trường về nhà. Hai đứa vừa nói chuyện cười đùa vừa ngắm nhau, hoặc ít nhất... là mình ngắm cô ấy. Rồi bất chợt từ đâu một chiếc xe ô tô màu đỏ lao đến, sau đó thì tôi không còn kí ức gì nữa...

***

Ánh nắng nhẹ xuyên qua ô cửa sổ xuống chỗ chúng tôi. Đẹp quá! Điều kì diệu của thiên nhiên là có thể làm thay đổi tâm trạng con người. Tôi ngước nhìn ra ngoài, hiện ra trước mắt một khung cảnh không thể tuyệt hơn. Bầu trời xanh trong, tiếng chim hót líu lo trên tán cây xanh mướt, bên dưới là những bông hoa thơm đầy màu sắc, hòa cùng ánh nắng dịu nhẹ - chiếu xuống căn phòng như đang ôm trọn lấy mình.

Một lúc sau tôi mới quay ra để ý xung quanh. Căn phòng có 12 chiếc ghế tạo thành vòng tròn ở chính giữa. Một chiếc ti vi cũ kĩ ở góc phòng, bên cạnh cái bàn nhỏ. Chiếc đồng hồ quả lắc trên tường như thể chưa từng được lau chùi một lần nào vậy. Những nét hoa văn cổ điển in trên tường tạo một cảm giác hơi huyễn hoặc. Cái cách bài trí cũng như nội thất trong căn phòng này - nói thế nào nhỉ - hơi xưa cũ. Trong một tích tắc tôi còn tưởng bản thân lạc về những năm thập niên 90 chứ.

Giây phút ngước đầu lên nhìn mọi người, bỗng dưng tôi cảm thấy nghẹn nghẹn ở cổ. Sờ vào thì là thứ gì đó có vẻ như một chiếc vòng kim loại, hai đầu của nó được cố định bởi một cái công tắc. Cảm giác kim loại cọ xát vào da thịt thật sự rất buốt và khó chịu. Và cho dù tôi có cố gắng dùng sức lực đến mấy, cũng không tài nào gỡ nó ra được.

Ma Kết lên tiếng:

- Cái vòng này là sao? Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?

Mọi người ngơ ngác nhìn nhau một cách khó hiểu, dường như chẳng ai có được câu trả lời cả. Không khí xung quanh dần trùng xuống.

*Tạch*

Một âm thanh khá lớn vang lên phá tan sự im lặng đang bao trùm. Không khó để nhận ra nó đến từ chiếc ti vi cũ kĩ trong phòng. Màn hình ti vi sáng rực, một dòng chữ hiện ra:

[12CS] Werewolf Game: Vampire Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ