Tôi gục xuống, máu cứ thế rỉ ra từ sau lưng, nhưng bản thân thậm chí chẳng còn đủ sức để kêu lên nữa. Tôi đưa đôi mắt đầy kinh ngạc và đau đớn nhìn lên kẻ vừa chém mình, không ai khác... chính là Thiên Bình. Cậu ta liếc nhìn về cuốn nhật ký, rồi quay ra hỏi:- Vậy là mày đã biết tất cả rồi sao?
Tất cả sự choáng ngợp cùng nỗi đau đớn khiến tôi không tài nào trả lời được. Cậu ta tiếp lời:
- Đúng vậy, Xà Phu là chị ruột của tao. Chắc chúng mày đều biết chị ấy hơn tuổi bạn cùng lớp, vì đi học muộn 2 năm. Khi tao chỉ mới 10 tuổi, một tai nạn xe khủng khiếp đã lấy đi sinh mạng của cả ba lẫn mẹ. Hai chị em chỉ còn biết nương tựa vào nhau mà sống. Số tiền của ba mẹ chẳng đủ để trang trải, nên chị Xà Phu đã phải vừa đi học vừa đi làm, kiếm tiền nuôi hai chị em. Cho tới hết năm lớp 9, người quen của họ hàng từ bên Anh về đã tìm đến muốn nhận tao làm con nuôi, nếu đồng ý thì sẽ được sang đó sinh sống và ăn học. Ban đầu tao từ chối vì không nỡ xa chị mình, nhưng chị Xà Phu một mực bắt đi, vì chỉ có như vậy cuộc sống của tao mới tốt hơn. Cứ đến dịp Noel là tao lại về Việt Nam thăm chị ấy, hai chị em chưa bao giờ hết yêu thương nhau.
Nói đến đó, cậu ta bắt đầu nghẹn ngào:
- Chị Xà Phu có vẻ không được thông minh, nhưng bù lại được vẻ bề ngoài xinh đẹp, cùng với một trái tim nhân hậu, cao cả. Nhưng tao không thể ngờ, lại có kẻ nhẫn tâm giết hại chị ấy, và dàn dựng thành một vụ tự sát! Đương nhiên điều này chỉ tao biết được thôi, dù có báo cảnh sát thì lũ vô dụng ấy cũng chẳng thể bắt được hung thủ.
Dứt lời, gương mặt Thiên Bình trở nên giận dữ:
- Nên tao quyết định chuyển về đây, xin vào lớp của chúng mày, quyết tìm ra con khốn đã giết hại chị ấy. Và giây phút tao bắt đầu nản chí vì mãi không tìm ra chút manh mối nào của kẻ giết chị mình, cũng là lúc tao biết đến tổ chức và trò chơi Ma Sói.
Nhận thấy thái độ tôi thay đổi khi nghe đến đó, Thiên Bình cười khẩy:
- Dù sao thì đằng nào mày cũng chết, nên tao sẽ cho mày biết hết sự thật. Coi như là phần thưởng của việc chiến thắng trò chơi này. Những kẻ đứng sau sẽ tham gia theo hình thức đặt cược vào người chơi nào sẽ chiến thắng, và tiền kiếm được của tổ chức đến từ việc bán nội tạng những người chết. Và tao quyết định cược hết tiền của mình để được tham gia, thật may là số tiền khá lớn ba mẹ nuôi gửi cho để sinh sống tại Việt Nam cũng đủ để bản thân trở thành một phần của tổ chức. Tao đẩy tất cả những đứa con gái trong lớp vào trò chơi này. Và đẩy cả lũ con trai vào nữa để bản thân có cớ tham gia mà không bị nghi ngờ.
- Chờ đã, kẻ cho tổ chức thông tin của mọi người không phải là Song Ngư sao?
- Chính tao nhắn tin cho nó đấy. Quả đúng như dự đoán, con bé nghiện Ma Sói đó đã cắn câu. Kể cả Song Ngư từ chối lời mời ấy thì chúng mày vẫn sẽ bị bắt cóc đến đây thôi. Nhưng vì đồng ý nên lại có lí do để đổ hết tội cho nó. Chẳng phải quá tuyệt vời ư?
- Nhưng... rõ ràng tao đã chứng kiến mày chạy ra ngoài đó, chiếc vòng cổ siết lại và có cả máu tuôn ra cơ mà? Sao mày vẫn sống được?
BẠN ĐANG ĐỌC
[12CS] Werewolf Game: Vampire
Misterio / Suspenso12 học sinh cấp ba bị bắt cóc và buộc phải tham gia trò chơi "Ma Sói" - trò chơi mà họ đánh cược bằng chính mạng sống của mình. Giết chóc, phản bội, dối trá,... Sau cùng, ai sẽ có thể sống sót ?