- Không!!!!!!Tôi ngồi bật dậy, nắm chặt tay Thiên Yết:
- Sao cậu có thể làm vậy cơ chứ?
Rồi òa khóc trong đau đớn. Dù lý trí tôi đã chấp nhận rằng chắc chắn mình sẽ phải chết, nhưng đối diện với cái chết thật sự không dễ dàng chút nào. Ai mà chẳng sợ hãi cơ chứ? Đôi mắt tôi mờ dần đi.
Bỗng Yết nhìn tôi một cách khó hiểu:
- Ờm... Cậu đang nói gì thế Song Tử? Tôi chỉ đang lau mồ hôi cho cậu thôi mà?
Hả??? Cái gì cơ? Tôi chợt tỉnh ra, và nhận thấy rằng bản thân đang ngồi trên chiếc giường trong chính căn phòng của mình. Và tôi thở phào nhẹ nhõm khi thấy cái thứ đang ở trên tay Thiên Yết kia không phải dao, mà là... một chiếc khăn. Ôi, đau tim chết mất! Hóa ra chỉ là mơ thôi. Lại một cơn ác mộng khủng khiếp nữa. Yết nhìn tôi, vẻ lo lắng:
- Sau khi cậu ngất đi ở phòng khách, tôi đã nhờ Bảo Bình cõng cậu về phòng đấy. Cậu ngất đi gần 5 tiếng rồi, tôi thấy không an tâm nên ngồi đây chăm cậu. Vừa nãy thấy cậu ra mồ hôi nhiều quá, mặt có vẻ sợ hãi lắm. Có phải cậu đã gặp ác mộng không?
Tôi gật đầu.
- Cậu đã mơ thấy cái gì thế?
- Thôi, tôi không muốn nhắc lại đâu.
- Không sao hết. Này, uống sữa đi rồi nghỉ ngơi.
- Nhưng... Tôi không muốn...
- Suỵt!
Yết đưa ngón tay lên đôi môi tôi, như muốn không cho tôi nói gì nữa. Rồi cậu ấy cầm hộp sữa lên, cắm ống hút rồi đưa vào miệng tôi.
- Đừng nói gì nữa. Không uống thì sẽ lại ngất tiếp đấy.
Tôi chỉ biết im lặng làm theo. Tôi nhìn cô ấy, lòng hạnh phúc lắm. Còn gì sướng hơn khi được chính người con gái mình yêu chăm sóc chứ.
Uống được nửa hộp sữa, tôi đặt nó xuống, rồi nắm chặt tay của Yết:
- Cậu phải tin tôi Yết ạ. Tôi không phải là Ma Cà Rồng đâu. Bạch Dương, cô ta đang nói dối!
Yết đưa bàn tay lên vai tôi, cười hiền dịu:
- Được rồi, tôi tin cậu mà. Nếu không thì tôi đã chẳng ngồi đây chăm sóc cho cậu. Thôi, cậu cũng tỉnh rồi, tôi về phòng nhé. Thật sự cần phải đi tắm.
- Ừ, cảm ơn cậu rất nhiều.
Yết tiến đến mở cửa, và trước khi về phòng, cô ấy không quên nháy mắt với tôi một cái. Ôi, sao mà có thể đẹp đến vậy chứ? Có lẽ... tôi đã yêu say đắm người con gái ấy mất rồi.
Khi Thiên Yết nói rằng cô ấy tin tôi, tôi vừa cảm thấy nhẹ nhõm, lại vừa nặng lòng. Tôi đã lừa dối chính người con gái mình yêu. Liệu khi biết được sự thật rằng tôi chính là Ma Cà Rồng, cô ấy có tha thứ cho tôi hay không?
Tôi bước đến bên cửa sổ, nhìn ra ngoài. Thật sự, xung quanh toàn là cây cối, có lẽ căn nhà này đã bị cô lập với thế giới bên ngoài. Đến hôm nay cũng là 3 ngày kể từ khi chúng tôi bị bắt cóc đến đây rồi. Chắc chắn cảnh sát đang vào cuộc tìm kiếm, nhưng... làm sao mà họ tìm ra được nơi này? Kẻ chủ mưu chắc hẳn là một tổ chức rất chuyên nghiệp và khó lường thì mới chuẩn bị được tất cả những điều này. Khó mà bị phát hiện lắm. Dù vậy, tôi vẫn hi vọng cảnh sát sẽ đến đây kịp thời. Vì thật sự tôi không muốn phải bỏ mạng ở nơi đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12CS] Werewolf Game: Vampire
Misterio / Suspenso12 học sinh cấp ba bị bắt cóc và buộc phải tham gia trò chơi "Ma Sói" - trò chơi mà họ đánh cược bằng chính mạng sống của mình. Giết chóc, phản bội, dối trá,... Sau cùng, ai sẽ có thể sống sót ?