Chapter 16: Tuyệt vọng

1K 80 57
                                    


Chứng kiến cậu ấy như vậy, tôi sụp đổ hoàn toàn. Tôi chạy, chạy mà không cần suy nghĩ gì nữa. Những giọt nước mắt cứ thế tuôn ngang. Còn gì đau đớn hơn khi bị bạn thân mình, thậm chí là người mình yêu phản bội nữa? Tại cái nơi đầy lạnh lẽo và chết chóc này, cậu ấy là người duy nhất tôi có thể tin tưởng, có thể cho tôi bờ vai để nương tựa vào. Nhưng tất cả đã không còn nữa rồi. Sắp chết rồi còn bị bạn thân hắt hủi, bội bạc. Cuộc đời tôi sẽ chấm dứt như thế này sao?

Tôi cứ chạy mà không biết mình đã lên tầng thượng từ lúc nào. Tôi dựa đầu vào cây cột gần đó, đôi mắt nặng trĩu đau đớn. Rồi tôi quay ra đấm thật mạnh vào cây cột, vừa đấm vừa hét lên. Hét lên vì không chịu đựng được nữa, vì số phận quá nghiệt ngã, tại sao lại đẩy cả tôi và cậu ấy vào trò chơi kinh khủng này, để rồi chúng ta phải sinh ly tử biệt. Tại sao? "Tại sao hả Yết???" - Tôi hét lên đau đớn.

Tôi cứ thế đấm cho đến khi không thể đấm được nữa. Ngồi bệt xuống bên lan can, đôi bàn tay hoàn toàn rướm máu. Vết thương này, sự đau rát này có là gì so với nỗi đau mà bản thân đang phải trải qua. Tôi nhìn bàn tay mình, và chợt thấy máu của mình không còn đỏ tươi như trước nữa. Nó đã trở thêm đỏ thẫm, thâm kịt. Ha ha, đúng là đáng khinh mà. Con người thay đổi, dòng máu chảy trong cơ thể cũng thay đổi theo.

Trời bắt đầu đổ mưa. Tôi cứ ngồi đó trong làn nước xối xả, những hạt mưa đập vào mặt, vào mắt, cay đắng, rát bỏng. Có lẽ tôi đang phải trải qua giây phút kinh khủng nhất cuộc đời trước khi chết. Lôi từ trong người cái túi đựng bài, rút tấm thẻ Ma Cà Rồng ra nhìn lại, mà tôi không kìm được nước mắt. Tại sao, tại sao tôi lại làm nhân vật khốn kiếp này? Sống thì không được mà chết cũng không xong. Ban đêm thì không bị giết, ban ngày lại bị tra tấn tinh thần kinh khủng hơn cả chết. Cũng chỉ vì thế mà bạn thân, người con gái mình yêu cũng hắt hủi, quay lưng lại với mình, thêm nữa lại còn sắp bị hành quyết. Nếu như có lúc nào trong cuộc đời bạn cảm thấy cả thế giới đang quay lưng lại với mình, thì đó chính là tôi lúc này đây. Không còn một lí do gì để sống, để tiếp tục chiến đấu. Nắm chặt túi bài trong tay, tôi khóc nấc lên từng tiếng đau đớn, tuyệt vọng.

Và chợt tôi nảy ra một điều: tại sao không kết liễu cuộc đời mình ngay lúc này nhỉ? Đằng nào chả chết, thà tự tử còn hơn bị người khác giết. Tôi đứng dậy, trèo lên mép lan can. Hít một hơi thật sâu, tôi nhắm mắt lại, buông xuôi cơ thể đang nặng trĩu những vết thương cả về thể xác lẫn tinh thần ấy...

***

Không!!! Thật sự tôi không thể. Biết là sắp chết, nhưng tự kết liễu cuộc đời mình vẫn là điều quá tàn nhẫn và kinh khủng. Tôi trèo lên rồi lại nhảy xuống trở về sân thượng. Đúng là thằng hèn nhát mà. Chẳng còn lí do gì để sống, nhưng cũng có dám chết đâu.

Cơn mưa cứ tuôn mãi không ngớt. Ngồi gục bên lan can, đôi mắt tôi mờ dần đi, tưởng chừng như sắp ngất vì lạnh. Đám thanh niên trẻ người non dạ như chúng tôi từ trước tới nay đến việc làm thế nào để sống sót còn không biết, vậy mà giờ đây lại phải đối mặt với cái chết rình rập mọi lúc mọi nơi, chẳng có cơ hội để chạy trốn, chỉ có thể đương đầu. Những người xấu số đã nằm xuống, những kẻ mạnh mẽ, bản lĩnh và may mắn hơn còn sống thì vẫn phải tiếp tục chiến đấu đến cùng. Trước giờ tôi chưa từng nghĩ qua việc bản thân sẽ chết như thế nào, chỉ khi cái chết cận kề như lúc này thì mới cảm thấy sợ, một nỗi sợ hãi tột độ, choáng ngợp cả con người.

[12CS] Werewolf Game: Vampire Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ