Tôi quyết định lên gặp Thiên Yết để trả lại chiếc vòng. Bước qua phòng 303 của Song Ngư, tôi bỗng nghe thấy tiếng cãi vã. Hmmm, là giọng Song Ngư và Xử Nữ. Lạ thật, trước giờ hai cô bạn thân ấy chưa từng cãi nhau. Áp tai vào sát cánh cửa, tôi nghe được loáng thoáng:Xử Nữ: "Ngư à, cậu nói thật không vậy? Bây giờ mình đang rất mông lung đấy!"
Song Ngư: "Mình nói thật mà! Cậu là bạn thân mình mà không tin tưởng mình à?"
Xử Nữ: "Nhưng sau tất cả những gì xảy ra, mình..."
Song Ngư: "Thôi cậu ra khỏi phòng của mình đi. Mình cần được yên tĩnh lúc này."
Tôi nghe đến thế bèn quay ra gõ cửa phòng Thiên Yết. Không nhanh thì bị Xử Nữ phát hiện mất. Yết mở cửa ra, nhìn tôi cười:
-Song Tử đấy à? Tìm tôi có chuyện gì không?
-À, tôi muốn nói chuyện với cậu một lát.
-Ừ vào đi.
Yết quay trở lại trong phòng, lục tung lên như đang tìm kiếm thứ gì đó. Tôi giơ chiếc vòng lên, hỏi:
-Có phải cậu đang tìm thứ này không?
Yết nhìn thấy chiếc vòng cổ của mình, vừa nhận lại vừa thở phào nhẹ nhõm:
-May quá, cậu tìm thấy nó ở đâu thế?
-Cậu đánh rơi nó ở trước cửa phòng tắm ấy.
-Ồ, cảm ơn cậu nhiều.
Tôi nhìn kĩ, thấy mặt Yết hơi xanh xao.
-Cậu có sao không thế? Trông sắc mặt có vẻ không ổn lắm.
-À, thực ra đêm qua tôi gặp ác mộng nên thức trắng... Nói ra thì chắc cậu nghĩ tôi mê tín, nhưng tôi cứ không đeo chiếc vòng là lại gặp ác mộng. Và cậu có biết tại sao sáng nay tôi lại phát hoảng đập cửa phòng cậu không? Vì... tôi đã mơ thấy cậu bị Sói giết!! Thật là kinh khủng mà! Và sáng nay khi không thấy cậu ra khỏi phòng, tôi cứ nghĩ là cậu đã... cậu đã...
Tôi xoa đầu Yết mỉm cười:
-Tôi vẫn còn sống đây mà.
Yết đeo chiếc vòng vào, viên đá như thể tỏa ra ánh sáng xanh một cách cực kì bí ẩn. Yết nói tiếp:
-Vị sư trụ trì ngôi chùa tôi đã ở trước khi được mẹ nuôi nhận về kể rằng, khi mà vụ hỏa hoạn xảy ra, tôi mới chỉ được hơn 1 tháng tuổi. Ngọn lửa tàn độc đó, đã lấy đi mạng sống của cả ba và mẹ. Lúc được cứu khỏi đám cháy, trên cổ tôi đã đeo sẵn chiếc vòng này rồi. Nó như thể là bùa hộ mệnh của tôi vậy, và cũng là thứ duy nhất gắn kết tôi với ba mẹ mình.
Tôi ngồi ngắm cô ấy nãy giờ, ôi sao mà xinh thế. Tôi cười nửa đùa nửa thật:
-Chỉ mới hơn tháng tuổi mà lại sống sót một cách thần kì như vậy, có vẻ như cậu không phải người thường nhỉ?
Yết bật cười đáp lại tôi:
-Không phải người thường thì cậu nghĩ tôi là gì?
-Cậu... là 1 thiên thần.
Tôi chợt đỏ mặt sau khi nói câu đó. Yết nghe vậy liền nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
[12CS] Werewolf Game: Vampire
Misterio / Suspenso12 học sinh cấp ba bị bắt cóc và buộc phải tham gia trò chơi "Ma Sói" - trò chơi mà họ đánh cược bằng chính mạng sống của mình. Giết chóc, phản bội, dối trá,... Sau cùng, ai sẽ có thể sống sót ?