Dĩ nhiên câu chuyện này còn chưa kết thúc, người xung quanh đều mong chờ xem phần tiếp theo, càng mong mình có thể là một nhân vật trong đó.
Vì quan hệ 'đặc biệt' giữa Diệp Chu và Thương Tấn, quan hệ tốt đẹp giữa phòng 403 và 405 càng trở nên 'như keo như sơn'.
Chiều thứ tư, Lưu Dư Thiên và Chu Văn Đạo trốn trong căn phòng không người bàn chuyện.
Chu Văn Đạo cảnh giác nhìn bốn phía, thấp giọng hỏi: "Mang đến hết chưa?"
Lưu Dư Thiên lấy di động ra, thần bí nói: "Thứ cậu muốn đều ở trong này!"
"Mở ra cho tớ xem một chút."
Lưu Dư Thiên hoạt động khớp ngón tay, mở khóa di động, mở album, cả album đều là bảo vật... phi phi... là mỹ nam ngủ.
Chu Văn Đạo mở từng tấm ra, có mặt thì có thể tự do phóng khoáng, dù Thương Tấn không chút hình tượng nằm trên giường, nhìn cũng như bức vẽ chân dung vậy. Cuối cùng cậu cũng hiểu cảm giác đám fanfirl 'một cái nhăn mày một nụ cười đều là tranh vẽ' khi khen tên này trên mạng. "Làm tốt lắm! Mau gửi cho tớ."
Lưu Dư Thiên dùng bluetooth gửi thẳng những tấm này qua, sau khi làm xong, cậu ta rụt vai hỏi: "Có thể nói chuyện lớn tiếng không?"
Chu Văn Đạo nhìn cậu ta như đang nhìn tên ngớ ngẩn: "Tại sao không thể, đây không phải phòng học không người hả?"
Lưu Dư Thiên khôi phục âm lượng bình thường, nói: "Vậy trước đó cậu như trộm nhìn quanh bốn phía làm gì? Làm như mình đang làm việc mật gì đó ấy."
Chu Văn Đạo hài lòng nhìn di động, quàng vai Lưu Dư Thiên, đắc ý cười hai tiếng, nói: "Cậu không thấy việc tác thành Diệp Chu với Thương Tấn này feel như lúc người đời trước đồng tâm hiệp lực tranh đấu giành thiên hạ sao? Hơn nữa cậu xem, hiện tại phim nước nào cũng thích đặt tên cái gì mà kế hoạch Đường Lang kế hoạch Truy Phong cho hành động của mình, tớ cũng lấy một cái tên vô cùng phong cách cho hành động của chúng ta!"
Lưu Dư Thiên tò mò hỏi: "Tên gì?"
Chu Văn Đạo nâng cằm, đắc ý nói: "Kế hoạch Xuân Tằm!"
"Xuân Tằm... không phong cách chút nào, ngược lại còn giống tổ chức nuôi trẻ." Lưu Dư Thiên vỗ tay một cái nói. "Nếu không gọi là Ám Dạ Truy Phong đi!"
"Cậu thì biết gì chứ!" Chu Văn Đạo khinh thường nhìn cậu ta. "Thương Tấn và Diệp Chu, kết hợp lại là cái gì?"
Không đợi Lưu Dư Thiên trả lời, Chu Văn Đạo đã nói tiếp: "Tổ hợp lá dâu! Nhưng cái danh hiệu lá dâu này quá rõ ràng, dù sao cũng không phải tất cả mọi người trong lớp đều giống chúng ta, phải thể hiện sự tôn trọng với bên trung lập. Cho nên tớ lấy nghĩa rộng một chút, gọi là hành động Xuân Tằm!"
Lời giải thích kiểu lải nhải này đã thành công khiến Lưu Dư Thiên đón nhận danh hiệu này. "Có điều cái này thì liên quan gì tới đống hình?"
"He he he..." Chu Văn Đạo cười gian. "Thật ra thì đây là vì tớ chọc Diệp Chu tức giận... muốn cầm cái này đi dỗ cậu ấy..."
Phản ứng đầu tiên của Lưu Dư Thiên là... "Diệp Chu mà lại tức giận?"
Sau khi nói xong, Lưu Dư Thiên lập tức tỉnh táo. "Không đúng, rõ ràng cậu nói đây là vì nghiệp lớn tác thành cho Thương Tấn và Diệp Chu mới kêu tớ đi chụp lén, cuối cùng lại là vì chính cậu!"
BẠN ĐANG ĐỌC
TẤT CẢ MỌI NGƯỜI ĐỀU CHO RẰNG TÔI THÍCH CẬU TA
Lãng mạnTác giả:Phi Bôn Đích Tiểu Oa Ngưu Thể loại:Đam Mỹ, Truyện Teen, Sủng Nguồn:solijilleo.wordpress.com Trạng thái:Full Từ trước tới giờ Diệp Chu có một điều rất ghét một con số đó là số hai. Cuộc đời cậu hình như cứ gắn liền với nó. Cũng rất là lạ khi...