25

6.8K 438 50
                                    

  Mấy ngày nay, Diệp Chu vẫn luôn không thể tĩnh tâm, lúc thấy Thương Tấn luôn là bộ dạng như đang muốn nói lại thôi.

Đối với việc mấy ngày trước Thương Tấn đi đưa dù cho cậu, Diệp Chu vẫn không thể quên được.

Tại sao Thương Tấn phải đưa dù cho cậu?

Diệp Chu lắc lắc đầu, ánh mắt không nhịn được rời khỏi quyển sách đến trên người Thương Tấn.

Không chỉ đưa dù cho cậu, còn tìm cớ để cậu không chút gánh nặng tiếp nhận.

Cái loại công phu thâm tàng và tác phong này thật giống như Lôi Phong còn tại thế!

(*Lôi phong: Đây là một chiến sĩ của quân giải phóng nhân dân Trung Quốc. Sau cái chết của mình, Lôi Phong đã được hình tượng hóa thành một nhân vật vị tha khiêm tốn, một người hết lòng vì Đảng Cộng Sản, chủ tịch Mao Trạch Đông và nhân dân Trung Hoa. Lôi Phong từng được trở thành đề tài của nhiều cuộc vận động tuyên truyền, trở thành tấm gương mẫu mực về lòng vị tha, tốt bụng, là kiểu mẫu để nhân dân Trung Quốc noi theo.)

Diệp Chu sờ cằm, chẳng lẽ trải qua khoảng thời gian sống chung, Thương Tấn đã quỳ dưới dáng vẻ tuấn dật tươi mát của cậu?

Thương Tấn, cậu cũng có ngày này!

Đáng tiếc, đáng tiếc, tiểu gia tôi chỉ thích những nam sinh vừa đáng yêu vừa không có lực công kích như Đường Đông Đông thôi. Cậu tuyệt đối sẽ không thừa nhận nếu Thương Tấn thật sự tỏ tình với cậu, trong lòng cậu không những không bài xích, ngược lại còn sẽ giống như nông nô một buổi sáng đã có thể xoay mình ca hát, hận không thể nổ pháo ăn mừng.

"Cậu có thể đừng dùng ánh mắt lộ liễu như vậy nhìn tôi không?" Đang chìm trong ảo tưởng của mình, Diệp Chu đột nhiên nghe thấy tiếng của Thương Tấn. "Mấy ngày này, dù tôi để cậu theo đuổi tôi cũng hi vọng cậu đừng khiến tinh thần tôi bị áp lực. Cẩn thận tôi thu hồi quyền lợi theo đuổi tôi của cậu."

Bốp một phát, lập tức đâm thủng bong bóng ảo tưởng của Diệp Chu.

Phi phi phi! Quả nhiên là cậu nghĩ nhiều, sao Thương Tấn có thể thích cậu, có thể ngày đó đưa dù thật sự chỉ là tiện đường, Thương Tấn cũng không thèm nói dối đâu.

"Bớt dát vàng lên mặt đi, tôi thấy có phải mấy ngày nay mặt cậu lại dài ra rồi không, nếu không sao mỗi lần đến phòng học, người đi bên cạnh đều chạy theo cậu chụp hình." Về chuyện này, thời gian trước Diệp Chu đã tính nói, có điều thấy Thương Tấn thật sự làm ra dáng vẻ không cảm nhận được, cậu cũng không chủ động mở miệng, dù sao người trong cuộc còn không để ý, cậu có gì phải tỏ thái độ.

Thương Tấn thấy bộ dạng nghiêm túc của cậu, nhớ lại một chút, nói: "Không phải chứ, mày ngày nay tôi đi ăn cơm cũng không còn ai chụp hình tôi mà?" Trước khi kết thúc lại như có ngụ ý bồi thêm một câu. "Cậu cho rằng ai cũng giống như cậu?"

"Chuyện xưa nhắc lại thì có gì đáng nói?" Diệp Chu không nhịn được nắm chặt nắm đấm, lịch sử đen tối! Tuyệt đối là lịch sử đen tối! Hơn nữa còn là lịch sử đen tối không cách nào phản bác!

TẤT CẢ MỌI NGƯỜI ĐỀU CHO RẰNG TÔI THÍCH CẬU TANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ