11

7.8K 524 35
                                    

  Sau khi trò chơi mở lên, Thương Tấn cũng không phân lực chú ý lên người Diệp Chu nữa.

Diệp Chu thu dọn xong, cầm kẹo chuẩn bị rời đi, ánh mắt đảo qua, thấy được cửa sổ trò chơi của Thương Tấn.

Là một người sống thực tế, loại chuyện chơi game như này luôn cách cậu rất xa.

Nếu như không nhìn thao tác của Thương Tấn, Diệp Chu tuyệt đối không nghĩ tới nữ sinh váy tung bay vung tiên khí, đầu đội trang sức đơn giản là Thương Tấn, nói chính xác là nhân vật trong game của Thương Tấn.

"Cậu chơi nhân vật nữ?" Diệp Chu không nhịn được nhìn Thương Tấn thêm mấy lần, thực sự quá ngoài ý muốn.

Ngược lại Thương Tấn cũng không cảm thấy đây là chuyện kinh thế hãi tục gì, chỉ là một trò chơi mà thôi, dù là nick nam hay nick nữ, chỉ cần thao tác tốt, khác nhau hoàn toàn không lớn. "Ừ."

Hạ Thương Chu.

Chỉ là tên nhân vật không chút nữ tính.

Diệp Chu kéo ghế lại, vô cùng tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Thương Tấn.

Thương Tấn liếc cậu một cái, thấy trò chơi ánh lên trong đôi mắt cậu thì không nói gì, tiếp tục thao tác trong tay.

Nào biết lúc này Diệp Chu thầm não bổ.

Không nghĩ tới Thương Tấn lại chơi nick nữ, không biết cậu ta có thể thật sự ngụy trang thành cô em dùng kiểu nói chuyện đáng yêu không.

Nếu bị đàn ông đuổi theo tỏ tình trong trò chơi, vậy thì càng tốt.

"Ha ha ha ha..."

Thương Tấn khoanh tay, tựa lưng vào ghế liếc cậu một cái, nói: "Cậu cười ngớ ngẩn gì vậy?"

"Tại sao cậu lại chơi nick nữ?" Diệp Chu thật sự không nghĩ ra nguyên nhân người như Thương Tấn lại chơi nick nữ. "Cậu thích dạng nữ sinh này?"

Thương Tấn nhếch miệng hỏi: "Thế nào, nếu tôi thích, cậu định phát triển theo kiểu này?"

Diệp Chu lạnh lùng nói: "Hơi sớm để mơ đó." Nói xong cậu trực tiếp đứng lên, thừa dịp người trong phòng 405 còn về, quay lại phòng mình.

Xòe tay ra, viên kẹo có giấy màu hồng bao quanh, Diệp Chu bĩu môi, ném viên kẹo kia vào hộp bút.

Gần đây đội bóng rổ của trường tổ chức thi đấu hữu nghị với trường ngoài, Diệp Chu vô cùng cảm ơn việc cuối cùng sự kiện trường học tổ chức này cũng có thể lôi kéo sự chú ý của mọi người.

Trong lớp có hai thành viên đội bóng rổ, theo thứ tự là Từ Dương Quân phòng Diệp Chu và Chiêm Hình phòng Thương Tấn.

"Rốt cuộc là ai nói chơi bóng rổ sẽ được chào đón." Từ Dương Quân dùng bao cổ tay lau mồ hôi, nhìn át chủ bài của đội bị một đám nữ sinh vây quanh, lại nhìn mình cô đơn bóng chiếc, không khỏi đau buồn.

"Được rồi, giờ nói cái này thì có gì hay." Diệp Chu vỗ lưng Từ Dương Quân một cái, nói. "Không sao, sẽ có nữ sinh phát hiện vẻ đẹp của cậu."

Từ Dương Quân tức giận nói: "Tớ muốn đi trên con đường thần tượng mà!"

"Đi nhanh đi, ăn cơm, chết đói rồi." Hôm nay Diệp Chu cũng là tiện đường đi ngang qua, thành viên trong đội bóng rổ đang luyện tập, thấy một đám người đứng ngoài vây xem, cậu cũng qua xem một chút. Kết quả chỉ tùy ý nhìn một cái đã bị Từ Dương Quân bắt được. Cậu ta mãnh liệt yêu cầu Diệp Chu làm cổ động viên cho cậu ta.

TẤT CẢ MỌI NGƯỜI ĐỀU CHO RẰNG TÔI THÍCH CẬU TANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ