Cây dâu tây Diệp Chu tặng Thương Tấn được để bên cửa sổ, Diệp Chu cũng để cây của mình ở bên cạnh.
Biết được quà Diệp Chu tặng Thương Tấn là cây giống dâu tây, nhân lúc Thương Tấn vào phòng vệ sinh, Chu Văn Đạo kéo Diệp Chu lại nhỏ giọng nói: "Chu, không có tiền thì nói cho bọn này, bọn tớ nhiều người cũng có thể góp được không ít tiền, sao cậu lại tùy tiện mua một món quà như vậy."
"Tùy tiện sao?" Diệp Chu hỏi ngược lại, cậu cảm thấy không tùy tiện chút nào mà, khi mua hai chậu cây giống từ bà lão, cậu còn chạy đến siêu thị mua chậu, cuối cùng còn lo lắng đất ven đường không tốt, đặc biệt chạy tới chợ hoa mua chút đất, dời cây giống dâu tây đến chậu đất mới. Diệp Chu còn lau nó sạch đến không còn hạt bụi, như vậy là bao nhiêu chăm chỉ cùng để ý chứ, tại sao lại nói là tùy tiện.
"Cái cây rách này của cậu trị giá bao nhiêu tiền, đến học viện nông nghiệp còn không phải lấy được một đống." Chu Văn Đạo hận không thể rèn sắt thành thép nói. "Chẳng lẽ cậu không biết giá trị quà tặng bao nhiêu mới tỏ rõ sức nặng của đối phương trong lòng cậu chiếm bao nhiêu sao?"
Diệp Chu không tin nhìn cậu ta: "Cậu nghe được cái đạo lý này ở đâu vậy."
"Từ chuyên gia tình yêu của lớp ta! Cậu ta có thể quen bạn gái lâu như vậy, đó nhất định là một tên hiểu rõ tình yêu."
Chuyên gia tình yêu... nếu Diệp Chu đoán không sai, chắc là bạn học duy nhất có bạn gái trong lớp, bạn học đó tên là Tưởng Văn Siêu, vừa vào đại học đã quen bạn gái, hơn nữa quen biết đã hai năm vẫn còn ngọt ngào như ngày mới yêu. Vì là người duy nhất có bạn gái, dĩ nhiên là được một đám nam sinh muốn thoát kiếp độc thân tôn thành chuyên gia tình yêu.
Nghĩ một chút cũng thấy đáng buồn, toàn bộ lớp tổng cộng có 23 nam sinh, lại chỉ có một tên thoát kiếp độc thân. Rõ ràng nhân phẩm tướng mạo của bạn cùng phòng của cậu cũng rất tốt, sao lại không có duyên với nữ sinh vậy chứ.
Người duy nhất có duyên với nữ sinh là mình, xu hướng tính dục lại không bình thường, mà Thương Tấn vị nam thần người người công nhận, thì hoàn toàn không có chút hứng thú nào với chuyện yêu đương.
Thấy sắc mặt do dự của Diệp Chu, Chu Văn Đạo chán ghét nói: "Món quà này của cậu thật sự quá rẻ."
Vừa rồi Diệp Chu chỉ nghĩ đến chuyên gia tình yêu một chút, hoàn toàn không có tâm trạng nghĩ đến chuyện quà tặng, không muốn dây dưa với Chu Văn Đạo, cậu qua loa nói: "Tặng quà có lòng là được rồi, đắt hay không gì chứ, còn nữa, người khác tặng tớ món quà quá đắt, tớ nhận cũng cảm thấy có gánh nặng."
Thương Tấn đi ra đúng lúc nghe thấy những lời này, anh rửa tay xong làm bộ như không nghe thấy cái gì, đi qua hỏi: "Sao vậy?"
"Không có gì." Chu Văn Đạo ngượng ngùng nói, ánh mắt không ngừng qua lại giữa Diệp Chu và Thương Tấn.
Thương Tấn nhìn đồng hồ nói: "Chuẩn bị vào lớp rồi, còn chưa đi sao?"
"Đi đi đi." Diệp Chu đẩy Chu Văn Đạo ra cửa, ghé vào lỗ tai cậu ta, nhỏ giọng nói. "Tớ nói mỗi lần các cậu có thể bớt nghĩ nhiều được không, tớ và Thương Tấn thật sự không có gì, ngược lại còn bị mấy người làm cho không được tự nhiên." Đây cũng tính là giận cá chém thớt chuyện lúc tối, vừa nóng vừa giận, hận không thể lập tức kéo Thương Tấn mở họp báo, mạnh mẽ tỏ rõ giữa hai người không có quan hệ gì. Mà loại cảm giác xa lạ bản thân không rõ kia, Diệp Chu không muốn tìm hiểu sâu, cũng không dám nghĩ nhiều về nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
TẤT CẢ MỌI NGƯỜI ĐỀU CHO RẰNG TÔI THÍCH CẬU TA
RomanceTác giả:Phi Bôn Đích Tiểu Oa Ngưu Thể loại:Đam Mỹ, Truyện Teen, Sủng Nguồn:solijilleo.wordpress.com Trạng thái:Full Từ trước tới giờ Diệp Chu có một điều rất ghét một con số đó là số hai. Cuộc đời cậu hình như cứ gắn liền với nó. Cũng rất là lạ khi...