60

7K 383 87
                                    

  Sau khi giải quyết xong chuyện của Thương Du Du, ngay ngày hôm sau Thương Tấn liền về ký túc xá.

Lúc trở lại, những người khác trong phòng đã đến thư viện ôn tập, ngược lại Diệp Chu thường trú ở thư viện lại đang ở ký túc xá.

"Cậu không đi thư viện?" Thương Tấn lấy sách ra khỏi cặp, cái bàn trước khi đi được dọn gọn gàng lập tức trở nên lộn xộn.

"Học ở đâu chả là học, không khác nhau lắm." Diệp Chu tựa lưng vào ghế lật sách, ánh mắt thỉnh thoảng quét qua Thương Tấn một vòng. "Du Du thế nào? Thay đổi cái nhìn về em trai chưa?"

Thương Tấn xoay người, tựa lên bàn Diệp Chu nói: "Hôm qua sau khi trở về, Tiểu Cát nắm chặt ngón tay con bé, Du Du liền cảm thấy Tiểu Cát thích mình, con bé cũng 'cố gắng' làm bạn cùng Tiểu Cát. Lời nói hươu nói vượn của cậu cũng coi như có tác dụng."

"Tôi chỉ nói sự thật, hôm qua cậu mới là người nói hươu nói vượn! Biết không, lời của tôi gọi là nói dối thiện ý, cô bé đơn thuần lương thiện như Du Du nhất định sẽ tin tưởng."

Thương Tấn búng lên trán Diệp Chu một cái, quay lại vị trí của mình, tìm sách bắt đầu học tập, Diệp Chu cũng tiếp tục lật sách ôn tập trước mặt.

Trong phòng nhất thời trở nên yên tĩnh.

Có điều loại yên tĩnh này nhanh chóng bị tiếng chuông điện thoại đánh vỡ.

Thương Tấn nhìn màn hình di động, nhíu mày.

Lương Cảnh Mân.

Vô sự bất đăng tam bảo điện, nhưng cú điện thoại này cũng trong dự liệu, thậm chí còn muộn hơn dự kiến của Thương Tấn.

(* Vô sự bất đăng tam bảo điện: Không có việc gì không đến tòa tam bảo, ý chỉ không có việc gì sẽ không tìm tới cửa.)

"Sao lại không nhận?" Diệp Chu dùng chân đạp một cái, dùng ghế xoay trực tiếp chuyển đến bên cạnh Thương Tấn, cậu dựa vào thang, liếc nhìn di động chấn động trên bàn nói. "Của ai vậy?"

"Phiền toái." Thương Tấn chậc một tiếng nhận cuộc gọi. "Có chuyện gì?"

Diệp Chu nhìn anh một cái, lặng lẽ trở về trước bàn của mình, đã từng một lần Thương Tấn dùng giọng điệu vô cùng khó chịu nghe điện thoại, lần đó khiến cậu ấn tượng sâu sắc, vừa nghe thấy giọng điệu của anh, Diệp Chu liền phản xạ có điều kiện nghĩ đến có phải người kia hay không.

"Ngày mai tôi phải thi thử."

"Cũng chỉ là thi cuối kỳ, không phải chỉ là điều cỏn con với con sao." Lương Cảnh Mân khinh thường nói. "Lát nữa ra ngoài ăn cơm với mẹ, hôm nay mẹ mời con ăn."

Thương Tấn nhướn mày, hôm nay mặt trời mọc đằng tây sao, Lương Cảnh Mân lại chủ động nói muốn mời cơm, Thương Tấn giễu cợt nói: "Mời? Không phải đến cuối lại là tôi trả tiền chứ."

Lương Cảnh Mân nghẹn, bà hít sâu một hơi nói: "Ta là mẹ con, đừng nói hôm nay là mẹ mời con ăn, con trai mời mẹ ăn bữa cơm, đó không phải là chuyện đương nhiên sao?"

"Bớt tự xưng như vậy đi, Diệp Chu còn giống mẹ tôi hơn bà!"

Diệp Chu vẫn luôn vểnh tai nghe Thương Tấn nói chuyện: "???"

TẤT CẢ MỌI NGƯỜI ĐỀU CHO RẰNG TÔI THÍCH CẬU TANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ