17

6.9K 511 57
                                    

 T iếp đó phải uống thuốc bôi thuốc, chân của Diệp Chu cũng dần tốt lên, ít nhất vết sưng nơi mắt cá chân đã biến từ đồi thấp thành gò đất.

Thành viên trong phòng ký túc mới cũng rất chăm sóc cậu.

Như hiện tại, cậu ngồi trước bàn sách, vừa di chuyển cái ghế một chút, Văn Nhân Húc liền mở miệng hỏi. "Chu, cậu muốn lấy cái gì?"

"Không có gì, tớ xem sách mệt mỏi, định uống nước..." Diệp Chu thuận tay lấy ly nước trên bàn, đang muốn uống, đặt lên miệng mới phát hiện trong ly đã không còn nước.

Văn Nhân Húc trực tiếp đứng lên, không đợi Diệp Chu từ chối đã cầm lấy ly của cậu, nói: "Tớ rót nước cho cậu."

Diệp Chu muốn nói lại thôi.

Thời gian này, người trong phòng rất để ý cậu, trong lòng Diệp Chu cảm kích nhưng đồng thời cũng có chút áy náy. Mặc dù trong lòng biết, bạn cùng phòng chăm sóc cậu không oán hận một câu, nhưng luôn ở thế bị động tiếp nhận sự trợ giúp của người khác, bản thân lại không thể đáp lại vẫn khiến trong lòng cậu tồn tại gánh nặng. Bất đắc dĩ chân cậu không có lực, tốc độ khôi phục lại quá chậm.

Hai ngày nay số lần cậu dùng thuốc nắn chân tăng lên, hi vọng có thể nhanh chóng hồi phục, không mang lại thêm phiền toái cho người xung quanh.

"Hơi nóng đó." Văn Nhân Húc đặt ly nước lên bàn Diệp Chu mới trở lại vị trí của mình.

Diệp Chu bất đắc dĩ liếc qua chân phải, giai đoạn khôi phục cũng không tiện cậy mạnh, ngộ nhỡ khiến vết thương nặng thêm, phiền toái vẫn là người xung quanh.

Còn có Thương Tấn.

Kể từ khi ở dưới chung mái hiên với Thương Tấn, Diệp Chu lại phát hiện một chuyện khác.

Thương Tấn nhìn như thích ra ngoài, thật ra thì hoàn toàn là một trạch nam.

Ít nhất trong thời gian không lên lớp, anh vẫn luôn vùi mình trong phòng, chỉ có lúc đi mua đồ mới ra ngoài một lúc.

Vì vậy, trong phòng trọ 405, người Diệp Chu ở cạnh nhiều nhất chính là Thương Tấn.

Có điều khi có hai bạn cùng phòng khác đều ở đây, Thương Tấn sẽ không chủ động giúp đỡ cậu, dĩ nhiên cũng không cần đến anh chìa tay giúp đỡ. Đến lúc Văn Nhân Húc và Lưu Dư Thiên không có mặt, Thương Tấn cũng sẽ không chủ động đến giúp đỡ cậu, đều là những lúc muốn uống nước sẽ thuận tiện lấy cho cậu một ly, hoặc lúc bản thân muốn đi mua cơm thì thuận tiện lấy cho cậu một suất.

Cho nên dù trong lòng có nhiều thành kiến với Thương Tấn hơn nữa, Diệp Chu không thể không thừa nhận, thời gian ở cạnh Thương Tấn là thoải mái nhất.

Liên quan tới điểm này, cậu tuyệt đối sẽ không nói ra khỏi miệng.

"Chu, tối nay cậu ăn gì, tớ đi lấy cho cậu." Lưu Dư Thiên tháo tai nghe xuống, lấy phiếu cơm và bình nước nóng chuẩn bị ra cửa với Văn Nhân Húc.

Hiện tại thời tiết không tốt, dậy sớm thì bầu trời âm u, thỉnh thoảng lại có mưa nhỏ, buổi chiều hiếm có lúc cả bốn người đều tề tựu.

TẤT CẢ MỌI NGƯỜI ĐỀU CHO RẰNG TÔI THÍCH CẬU TANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ