21

7.2K 463 102
                                    

  Cuộc thi giữa kỳ kết thúc, chân của Diệp Chu đã lành hẳn.

Cũng không biết có phải không khí mỗi phòng ký túc xá thì đều khác nhau không. Phòng cũ của Diệp Chu đã phần đều là bốn người hành động, lúc bốn người sắp xếp thời gian không được, ít nhất cũng là hai người hành động. Mà ở 405 bình thường đều là Lưu Dư Thiên và Văn Nhân Húc hành động chung, Diệp Chu không nhịn được nghĩ lúc Chiêm Hình ở chung thì là dạng gì. Dù sao nghĩ lại, mỗi lần Thương Tấn đều một mình cầm sách bình thản đi vào phòng học.

Chẳng lẽ không ai kéo Thương Tấn cùng chơi?

Diệp Chu đeo cặp vốn muốn đi tụ họp với đám bạn cùng phòng cũ nhưng nhìn Thương Tấn lẻ loi một mình, hình như có chút gì đó... đáng thương?

Dù nói thế nào, mấy ngày vết thương ở chân nghiêm trọng, giữa cậu và Thương Tấn như hình thành tình cảm cách mạng trên xe ba bánh, lúc này ném chiến hữu lại hình như có chút không đúng lắm.

Nắm chốt cửa, do dự một lúc, cuối cùng cậu vẫn để xuống.

Diệp Chu thả cặp lại chỗ cũ, gửi tin nhắn cho Chu Văn Đạo, ngồi lên ghế chờ Thương Tấn, lúc nghe thấy tiếng mở cửa phòng vệ sinh thì cậu lập tức đứng lên, cầm túi xách trong tay làm bộ như tìm đồ.

Sau khi Thương Tấn ra ngoài liền nhìn cậu một cái, nói: "Bình thường thấy cậu rất nhanh nhẹn, sao hôm nay lấy hai quyển sách cũng lâu như vậy."

"Cậu quản tôi." Diệp Chu kéo khóa, mắt thấy Thương Tấn đi xong giày, cậu đeo sách lên lưng, nói: "Đi được chưa?"

"Ừ." Thương Tấn không mang cặp mà trực tiếp cầm sách, cho bút vào túi áo, rời phòng cùng Diệp Chu.

Đã lập đông, nhiệt độ giảm không ít, cộng thêm hai ngày nay gió thổi mạnh, việc đạp xe đến phòng học càng thêm khó khăn.

Diệp Chu vốn không thể ngậm miệng cộng trong lòng tính đi song song nói chuyện với Thương Tấn, ai biết vừa mở miệng, gió lạnh đã rót vào cổ họng, hận không thể đông cứng lòng cậu khiến cậu lặng lẽ buông tha ý định này, vô cùng có lòng đạp xe sau lưng Thương Tấn.

Đến phòng học, Thương Tấn vừa đậu xe vừa nói: "Cậu dùng tôi làm bệ chắn gió hả."

Diệp Chu nói khoác không biết ngượng: "Tôi là át chủ bài, lúc nào cũng phải giữ vững thể lực chuẩn bị chảy nước rút!"

Thương Tấn lườm cậu, vượt qua cậu đi vào phòng học.

"Này, chờ tôi một chút."

Vừa bước vào lớp, chuông vào học liền vang lên.

Đây là lần đầu tiên Diệp Chu có kinh nghiệm vào lớp một mình. Chuẩn bị về chỗ ngồi quen thuộc, giương mắt nhìn một cái, Chiêm Hình đã chói lọi chiếm lĩnh ngai vàng của cậu.

Tại sao lại có một loại cảm giác bị vứt bỏ vậy.

Đám người này là đồ có mới nới cũ!

Diệp Chu cảm thấy vô cùng đau lòng, tan học cũng không để ý đến đám bạn cùng phòng trước của mình, vọt thẳng đến cạnh xe đạp, vì lúc tới đi cùng Thương Tấn, cho nên lúc cậu đẩy xe ra tự nhiên nhìn sang Thương Tấn bên cạnh.

TẤT CẢ MỌI NGƯỜI ĐỀU CHO RẰNG TÔI THÍCH CẬU TANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ