62

6.5K 381 3
                                    

Diệp Chu gác chân ngồi trên giường, vừa xem máy tính, vừa không yên lòng ghi chép lên cuốn sổ nhỏ.

Mắt thấy đã gần đến giờ cơm trưa, Thương Tấn còn chưa gọi điện. Lời nói không rõ ràng trước khi rời đi khiến trong lòng Diệp Chu có một suy đoán mơ hồ, nhưng lại thật sự không dám nghĩ đến phương diện này, cậu lấy di động ra, ngón tay đặt lên số điện thoại của Thương Tấn do dự mấy lần, vừa sợ hiện tại gọi tới sẽ quấy rầy anh, nhưng đối phương không có tin tức lại khiến trong lòng không thể bình tĩnh.

Diệp Chu thở dài, quyết định nếu nửa tiếng nữa còn không có tin tức của Thương Tấn sẽ gọi qua.

Cũng may tầm một phút sau, Diệp Chu nghe thấy tiếng gõ cửa truyền tới.

"Diệp Chu?"

Diệp Chu nhảy xuống giường, không kịp đi giày đã chạy đi mở cửa, thấy trước mắt là Thương Tấn không bị thương gì liền thở phào nhẹ nhõm. "Về rồi."

Thương Tấn đặt túi trong tay lên bàn nói: "Vừa rồi đến đây nhân tiện mua cơm."

Diệp Chu không quan tâm có cơm hay không, không biết tình huống sao còn tâm trạng ăn cơm. "Rốt cuộc cậu về nhà làm gì?"

Thương Tấn lấy hộp cơm ra khỏi túi, lấy đôi đũa duy nhất ra nhẹ nói: "Ba biết chuyện của chúng ta, dứt khoát nói thẳng với ông ấy. Nhanh ăn cơm, nguội mất rồi."

Nghe được lời này, Diệp Chu lại không ăn được, cậu không thể tin nói: "Cậu... cậu... cậu lại cứ nói như vậy?"

"Dù sao nói sớm nói muộn đều là nói."

"Cậu... cậu..." Diệp Chu 'cậu' hồi lâu vẫn không nói được một câu hoàn chỉnh, cậu chán nản ngồi trên giường, cũng không nói thêm gì, trong lòng thật sự không thể bình tĩnh, nín hồi lâu liền nói một cái. "Cậu quá kích động."

Thương Tấn hoàn toàn không coi ra gì, kéo Diệp Chu qua, đặt hôm cơm vào tay cậu nói. "Xem cậu như vậy, chắc buổi sáng còn chưa ăn cơm, ăn chút cơm trước lại nói."

Diệp Chu cũng muốn thua Thương Tấn, nói ra chuyện lớn như vậy cũng chỉ có Thương Tấn mới bình tĩnh được, còn nhắc nhở cậu ăn cơm, cậu miễn cưỡng ăn một miếng nói: "Sau đó thì sao?"

"Cái gì sau đó?" Thương Tấn gắp một đũa thức ăn nói. "Không phải hiện tại tôi đang ở đây sao?"

Diệp Chu dò xét: "Bị đuổi ra ngoài?"

Thương Tấn nhún vai từ chối cho ý kiến.

Việc đã đến nước này, Diệp Chu có nói thêm nữa cũng vô dụng, nghĩ một chút thấy cũng phải, gia đình ai có thể tiếp thu nổi, không động đao động thương đã tốt lắm rồi, nghĩ đến ba mẹ nhà mình, Diệp Chu nói: "Tôi mà comeout có lẽ sẽ giống cậu."

Thương Tấn sặc cơm, sau đó liền dịu giọng nói: "Cậu cũng đừng kích động."

Diệp Chu cười lạnh, âm u nói: "A, ngài cũng biết tùy tiện comeout là kích động hả."

"Cậu không giống." Gia đình Diệp Chu yêu cầu nghiêm khắc, chỉ việc Diệp Chu thi đứng thứ hai cũng mang áp lực lớn như vậy, đừng nhắc tới chuyện Diệp Chu muốn ở bên một người đàn ông. Đến lúc đó bị đuổi ra ngoài còn là nhẹ, lỡ như bị quản chế, hoặc cưỡng chế cậu đi gặp bác sĩ, đó mới là khó. "Nhà tôi... dù có biết, cũng không có cách ép tôi. Cậu đợi thêm hai năm, lần này tôi như thế cũng là ngoài ý muốn."

TẤT CẢ MỌI NGƯỜI ĐỀU CHO RẰNG TÔI THÍCH CẬU TANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ