"Anh, trước đó không phải nói muốn dẫn em tới công viên sao?"
"Lần sau lại đưa em đi." Thương Tấn thả một quyển sách lên chân, ngồi bên cửa sổ, Thương Du Du bĩu môi bất mãn nói, rõ ràng mấy ngày trước đã nói, kết quả hôm nay lại đột nhiên giở quẻ.
Chậu hoa trên bệ của sổ treo không ít dâu tây đã chín, đỏ tươi chờ người tới hái.
Thấy dâu tây, Thương Du Du tiếp tục oán niệm, rõ ràng trước đó đã nói dâu tây chín là có thể ăn, kết quả khiến mình chờ mong nhiều ngày như vậy, cuối cùng thấy quả đầu tiên chín, nhưng anh trai lại không giữ lời!
Không những vậy, lúc trước còn nói muốn đưa mình đi công viên, mình bẻ ngón tay chờ mãi mới tới hôm nay, anh lại nói không đi.
Thương Du Du đi tới trước mặt Thương Tấn hừ một tiếng, đi một vòng quanh bàn, đi đến trước mặt Thương Tấn lại hừ một tiếng.
Mí mắt Thương Tấn cũng không hạ xuống, tiếp tục xem sách trong tay.
Lần này tiếng hừ của Thương Du Du lớn hơn, hơn nữa còn dùng hai tay ôm ngực, không ngừng quét mắt về phía Thương Tấn, thấy Thương Tấn không nhìn mình, cô bé liền đưa tay xuống vẫy vẫy, Thương Tấn giơ tay lên một cái, Thương Du Du lập tức dùng hai tay ôm ngực làm bộ rất tức giận, nhưng Thương Tấn lại chỉ lật thêm một trang sách.
Thấy vậy Thương Du Du giận vô cùng, vừa giậm chân vừa nói nhỏ, Thương Tấn liền để sách xuống vẫy tay với cô bé. "Lại đây."
Thương Du Du thấy Thương Tấn gọi mình liền vô cùng khí phách hừ một tiếng.
Thương Tấn lại hô. "Du Du lại đây."
Thương Du Du nhanh chóng chạy về phía Thương Tấn, miệng vẫn bất đắc dĩ nói. "Sao lại..."
"Hai ngày nữa là sinh nhật Diệp Chu ca ca, chúng ta tặng cái này cho cậu ấy được không?" Thương Tấn đặt sách lên bàn, ôm Thương Du Du để cô bé ngồi lên chân, thương lượng với cô bé. "Vì là quà tặng, cho nên không thể ăn."
Thương Du Du cái hiểu cái không gật đầu, cô chơi ngón tay Thương Tấn nói. "Vậy công viên trò chơi thì sao?"
"Hôm nay quá nhiều người, hơn nữa rất nóng, đến mùa thu anh lại đưa em đi." Thương Tấn đưa ngón út ra nói. "Chúng ta ngoắc tay, lần này là anh chưa nghĩ kỹ càng."
Thương Du Du đưa ngón tay ra, miễn cưỡng đồng ý.
Nghe thấy Diệp Chu ra ngoài hẹn hò với Đường Đông Đông, lúc thăm hỏi địa điểm, đúng là Thương Tấn tính mang Thương Du Du đến đó, nhưng thật sự đến ngày này, Thương Tấn lại dừng lại.
Ban đầu anh quyết định cho Diệp Chu thời gian, là vì bản thân có sự tin tưởng cùng hiểu biết tối thiểu về cậu.
Nếu hôm nay anh thật sự đến đó, dù có gặp được Diệp Chu hay không, như vậy sẽ chứng minh sự tin tưởng anh giành cho cậu đã giảm đi.
Công viên đóng cửa lúc năm rưỡi. Buổi tối Tô Ngâm và Đường Đông Đông còn muốn đến chợ đêm đi dạo một cút, Diệp Chu không nhìn ánh mắt như rút gân của cô, trực tiếp quay về trường học.
BẠN ĐANG ĐỌC
TẤT CẢ MỌI NGƯỜI ĐỀU CHO RẰNG TÔI THÍCH CẬU TA
RomanceTác giả:Phi Bôn Đích Tiểu Oa Ngưu Thể loại:Đam Mỹ, Truyện Teen, Sủng Nguồn:solijilleo.wordpress.com Trạng thái:Full Từ trước tới giờ Diệp Chu có một điều rất ghét một con số đó là số hai. Cuộc đời cậu hình như cứ gắn liền với nó. Cũng rất là lạ khi...