Truyện ngắn : Mượn chồng.
Người viết : Du Phong Vân ❤- Số con nhỏ này là khắc phu khắc tử , là khắc phu khắc tử !!!
Có ai bị thầy bói phán như thế chưa ? Rồi các chị có tin không ?
Tôi lúc đầu nghe xong đã chửi cho thầy bói rởm một trận nhưng mãi sau này tôi mới biết bà ấy không phải thầy rởm. Rởm với ai tôi không biết nhưng riêng tôi thì không rởm , thật đáng sợ...
Tôi tên Quỳnh Giao năm nay 25 tuổi là giáo viên mầm non dạy ở trường gần nhà chồng. Chồng tôi là Chí Viễn 28 tuổi là nhân viên kinh doanh của Showroom xe hơi. Bọn tôi lấy nhau được 2 năm và hiện tại tôi đang có bầu được 2 tháng.
Nói sơ về gia đình chồng tôi , chồng tôi là con trai út trên anh ấy có một anh chồng nay gần 30 lấy vợ đã nhiều năm mà vợ chồng lại không có con , đi khám nhiều nơi thì phát hiện ra là do anh Vinh anh chồng tôi không có khả năng có con. Bố mẹ chồng tôi là giáo viên về hưu , ba chồng trước kia là giáo viên thể dục còn mẹ chồng tôi là giáo viên dạy toán , gia đình được gọi là cơ cấu giáo dục.
Anh Vinh anh chồng tôi đang làm bí thư cho phường chỗ tôi ở còn chị dâu thì mở cửa hàng thời trang cho nữ , chị ấy giỏi giang và rất xinh.
Ai cũng bảo anh chồng tôi phước lắm mới lấy được chị Mỹ vì anh Vinh người rất còm cõi do từ bé đã bệnh lên bệnh xuống chứ không giống chồng tôi cao to phong độ.Nói về các mối quan hệ trong gia đình thì cũng chẳng có gì để nói, tôi luôn tự hào rằng gia đình chồng tôi rất là tâm lý. Ba mẹ chồng dễ tính, anh chị chồng cũng dễ chịu , riêng chồng tôi thì không phải bàn, anh vốn yêu vợ thương con nên gia đình được coi là hạnh phúc mẫu mực.
Hàng ngày sáng sớm mẹ chồng tôi nấu đồ ăn sáng cho cả nhà , tôi và chị dâu chỉ việc ăn xong rồi thay phiên nhau rửa bát đi làm. Chiều về cơm nước đầy đủ , lại ăn uống rồi dọn dẹp xong thì việc ai nấy làm, ai đi chơi thì đi không thì xem tivi cùng cả nhà hoặc làm việc trên phòng.
Chị Mỹ chị dâu tôi tính tình cởi mở hòa đồng nên giữa tôi và chị cũng không có gì hiềm khích hay nói chính xác hơn là khá thân nhau. Quần áo tôi mặc đều là ở cửa hàng của chị, có khi tôi mua có khi hàng mới về chị tặng.
Các mối quan hệ trong gia đình êm ấm đến nỗi đến cả mẹ ruột tôi cũng chậc lưỡi khen rằng tôi có phước lắm mới gặp một gia đình chồng như thế , mà tôi cũng cảm thấy thật sự như thế.
Và sự thật thì trên đời này làm gì có hạnh phúc mãi mãi chỉ có hạnh phúc tạm thời và tôi nằm trong dạng hạnh phúc tạm thời rồi về sau phải trải qua quá nhiều cay đắng...
Mọi thứ vẫn rất tốt cho đến khi tôi có thai , cái thai vừa tròn 2 tháng tuổi.
Khi tôi thông báo cho chồng việc tôi có con , anh đã vui mừng đến nỗi nghỉ việc luôn ngày hôm đó để về đưa tôi đi khám. Còn về ba mẹ chồng tôi thì khỏi bàn, ông bà mong cháu nhiều năm , đến nay nghe tin sắp có cháu ai lại không vui mừng.
Chỉ riêng tối hôm ấy chị dâu tôi là không vui mấy khi nghe tin tôi có em bé , tôi cũng hiểu chắc do chị buồn vì chưa có con nên tôi cũng không dám nhắc nhiều đến đứa bé trong bụng.
YOU ARE READING
Mượn Chồng- Du Phong Vân
RandomTôi nhờ tác giả viết giúp tôi chứ tôi không rành về câu cú nhưng mong sao khi đọc được mẫu truyện mang hơi hướng sự thật này các chị sẽ có thêm được một kinh nghiệm sống cho bản thân mình , trên đời này cái gì cũng có thể xảy ra , còn có khi xảy ra...