🍀TRUYỆN : MƯỢN CHỒNG - Du Phong Vân.
❌ Em xin 2k like + 50 share đi ạ 😍 Facebook đã thắt tương tác mà các chị không chịu tương tác nữa thì làm sao thấy được truyện em viết đây 🤧
Chap 6.
Tôi nằm thêm 3 ngày thì được xuất viện , cả mấy ngày ở viện tôi chẳng ngủ được trong đầu cứ luôn nghĩ đến những chuyện ngày hôm ấy... Sao số tôi lại khổ đến những thế chứ.. Mang thai khỏe mạnh , đến cuối cùng lại sinh ra không sống được.. Tôi chẳng thể nói lên được rằng cái số tôi là như thế nào ?
Lòng tôi quặng thắt lại , nhớ đến đứa con thơ dại nước mắt cứ thay nhau lăn dài trên má. Ngực căng tức vì sữa về , tôi lại mệt mỏi vật lộn vì sữa chảy ướt áo.. Buồn cười , con thì không còn nữa , sữa về nhiều để mà làm gì cơ chứ ?
Những ngày ở viện chỉ có mẹ ruột tôi là thức chăm tôi hết ngày hết đêm. Viễn đến khi sáng , đến tối khuya vào ngủ rồi về. Giữa tôi và anh ấy không còn như xưa nữa , vào thăm tôi anh hỏi qua loa mấy câu rồi lại đi hoặc là ngủ. Tôi cũng không buồn nói lại hoặc hỏi han gì , tôi còn yêu anh nhiều lắm nhưng sự tin tưởng đã chẳng còn như xưa.. Kể từ cái hôm ấy , cái hôm mà chị Mỹ đến kể cho tôi nghe việc Viễn đi gặp bà thầy bói thì tôi gần như chẳng thể tin anh được nữa và hình như anh cũng thế. Anh không chiều chuộng hỏi han tôi như trước , tôi cũng không còn nhiệt tình với anh...Giữa vợ chồng tôi sinh ra khoảng cách chẳng biết từ khi nào... Còn yêu nhưng hình như chẳng còn thương nữa..
Có đôi khi chỉ cần một chút không tin yêu nhau thì ta có thể lạc mất nhau cả đời !
Sáng hôm nay tôi được xuất viện , chỉ có bố chồng tôi đến đón , Viễn thì đi làm từ sớm anh nói hôm nay có cuộc họp quan trọng..Tôi cũng không nói gì chỉ bảo anh tối nhớ về sớm.
Bố chồng tôi đem xe đến đón , xe vừa vào đến cổng tôi đã nghe oang oang tiếng ai đó rất lớn. Xe dừng , tôi được mẹ tôi đỡ xuống , chưa bước được mấy bước thì từ xa một người đàn bà ăn mặc kì lạ chạy ào đến hắt một thay nước lạnh vào người. Chưa hết bà ta còn đọc chú gì đó không nghe được rõ lời , vừa đọc vừa dùng roi mây quất liên tục vào người tôi..
Giữa cái lạnh của tiết trời gần Tết , một thau nước lạnh dội vào người làm tay chân tôi gần như tê cứng. Tôi vì hốt hoảng vội lui về sau , không may vấp phải thành xa ngã nhào vào trong xe. Bà thầy được nước tiến đến quất tới tấp vào người tôi , vừa quất bà ấy vừa hét :
- Mày biết sợ rồi sao ? Ma quỷ mau trục ra hết , mau trục ra hết...
Tôi đau đớn vì bị roi mây quất vào người , chỉ biết ôm lấy mặt gào lên :
- Đừng mà đừng mà... Tôi không phải ma quỷ , không phải ma quỷ..
Bà thầy cười ha hả :
- Im đi , im miệng. Cãi với tao hả , ra mau..
Bà vừa nói vừa hớp một ngụm nước xong lại phun hết vào mặt tôi , bà ta quay về sau nói với mẹ chồng tôi :
- Nữ thấy nó chối chưa ?
Mẹ chồng tôi hình như tin lắm tôi nghe tiếng bà vâng dạ :
YOU ARE READING
Mượn Chồng- Du Phong Vân
RandomTôi nhờ tác giả viết giúp tôi chứ tôi không rành về câu cú nhưng mong sao khi đọc được mẫu truyện mang hơi hướng sự thật này các chị sẽ có thêm được một kinh nghiệm sống cho bản thân mình , trên đời này cái gì cũng có thể xảy ra , còn có khi xảy ra...