P3 chap 4

248 1 0
                                    

♥♥♥ TRUYỆN : MƯỢN CHỒNG 3

CHAP 4.

Sau hôm Hình tỏ tình, tôi và anh vẫn bình thường như trước , chỉ có điều anh đổi cách xưng hô từ cô thành em với tôi. Tôi vẫn chưa có câu trả lời cho việc tôi đồng ý làm bạn gái của anh. Có thể tôi sẽ mãi không đồng ý hoặc cũng có thể tôi sẽ đồng ý nhưng thời gian là khi nào thì tôi chưa biết !

Kể từ hôm va chạm với nhau ở trước cổng trường , Viễn không đến tìm tôi nữa. Anh có đến đón bé Bối nhưng cũng chỉ nhìn tôi từ xa, tôi đối với Viễn đã không còn tình cảm gì. Có chăng là tôi thấy thương cảm và có lỗi khi giấu anh về cu Min. Nhưng lực bất tòng tâm , tôi không muốn sa vào vũng lầy trước kia nữa.

Hôm nay như mọi hôm , sáng tôi đi làm sớm , trưa lại về một chút với cu Min , đến chiều lại tan ca sớm một chút. Nhưng hôm nay do có bé ở lại vì bố mẹ bận việc , tôi phụ trách em nhỏ ấy nên phải ở lại trông em đến khi nào bố mẹ đến đón em thì thôi.

Tầm 6 giờ chiều , bố bé nhỏ mới đến đón , tôi thở phào, cuối cùng cũng được về với cu Min. Đi ngang qua lớp bé Bối , thấy con bé mặt đờ đẫn ngồi ôm gấu bông dựa vào tường. Cô giáo của bé thì đi qua đi lại hình như có vẻ khẩn trương lắm. Tôi định đi luôn nhưng khi thấy tôi bé Bối lại reo lên.

- Mẹ mẹ.. ơ không cô cô..

Tôi khựng lại nhìn con bé , con bé cũng cười rạng rỡ nhìn tôi. Về phía cô giáo của bé thì mừng ra mặt.

- Giao , em quen với bé Quỳnh hả ?

Tôi cười nhạt , trả lời không mặn mà gì :

- À không , có quen một chút.

- Thế thì may quá , em trông con bé đến khi người nhà con bé đến đón được không ?

Tôi liền từ chối :

- Không được đâu..

Chưa kịp nói hết câu , chị ấy đã năn nỉ đáng thương :

- Giúp chị một hôm , hôm sau chị trông giúp em. Con bé nhà chị sốt cao quá , đang đưa đi cấp cứu rồi mà giờ còn vướng bé Quỳnh.. Em giúp chị đi , chị thật sự gấp lắm.

Tôi nhìn chị ấy , lại nhìn bé Bối đang nhìn tôi với ánh mắt mong đợi.. Biết làm sao bây giờ , nếu từ chối thì còn ra thể thống gì nữa. Nhưng nếu thế chẳng may tôi gặp lại gia đình chồng tôi thì sao ??!!

- Giao , chị xin lỗi em trông giúp chị một lát thôi , bố con bé sắp đến rồi , chị phải đi ngay , chị đi nhé.

Vẫn chưa kịp trả lời thì chị ấy đã đi mất , bộ dạng gấp gáp kinh khủng. Ừ thôi thì tôi trông một lát , chắc cũng không sao đâu nhỉ ?

Con bé ngồi đằng kia , tôi lại đứng đầy này , cố tránh tiếp xúc với con bé. Nếu nói đúng , tôi là giáo viên ở đây thì cũng sẽ có trách nhiệm bảo vệ các em học sinh. Khi nãy nếu muốn từ chối e là cũng không được.

- Cô , cô không thích Bối sao ?

Nghe con bé hỏi , tôi giật mình.

- À không đâu , cô hơi mệt.

Mượn Chồng- Du Phong VânWhere stories live. Discover now