❤ Trong nhóm full rồi , mọi người tương tác mạnh lên nhé , đủ 2k like + 400cmt là có chap mới ạ 😍
🍀🍀🍀 TRUYỆN : MƯỢN CHỒNG 3
CHAP 6 - ĐOẠN 2.
Hình về được một chút lại đi , trước khi đi anh có dặn dò tôi trông nom cu Min cho cẩn thận.
- Anh đi đây , chắc phải tuần sau anh mới về được. Em tầm này ở nhà trông cu Min cho cẩn thận.
Tôi phì cười :
- Anh nghĩ em không trông con à ?
- Không , dạo gần đây bọn tội phạm đối đầu với bọn anh đang có xu hướng bắt cóc vợ con của đội anh phụ trách. Mấy hôm trước em không liên lạc được với anh là do bọn anh đang giải cứu con bé con gái của một anh trong đội bị bắt. Phải khó khăn lắm mới cứu được con bé kịp thời.
Tôi có chút lo sợ.
- Thôi , chưa gì đã méo mó rồi , xem kìa... Anh dặn thế thôi , cũng chưa xác định được tâm lý hoạt động của bọn tội phạm. Em cũng không cần lo quá , cẩn thận một chút là được.
Tôi gật đầu , vẫn hơi lo :
- Vâng , em sẽ cẩn thận hơn , anh cũng phải cẩn thận nhé.
Hình không nói thêm gì nữa , anh nhìn tôi chăm chú , chốc cái lại hôn lên má tôi sau đó nhanh chóng quay lưng đi mất.
Tôi đứng nhìn anh đến khi xe anh khuất dạng , trong lòng bỗng chốc sinh ra cảm giác nhớ nhung...
Hình đi được mấy hôm thì có khách đến thăm....
Sáng hôm ấy tôi xin nghỉ để đưa cu Min đi tái khám , vừa về đến nhà thì nghe bên ngoài có tiếng chuông cửa. Ngẫm nghĩ chẳng biết ai đến vì tôi ít bạn bè , bình thường cũng không có ai đến chơi.
Trao cu Min cho mẹ , tôi đi nhanh ra cửa.
- Ui chị này , có mở cửa mà sao lâu vậy ?
Trời , tiếng con Ngọc.
- Ngọc , nói chuyện gì không biết nể nang ai vậy ?
Nghe tiếng nói , tôi mới biết hôm nay Ngọc nó đi cùng với một cô gái khá xinh đẹp. Tôi gần như đơ người chẳng biết 2 cô gái hôm nay đến đây có việc gì.
- Giao , tôi là Thùy , hôm trước nghe cái Ngọc bảo con anh Hình bị bệnh , hôm nay mới có thời gian đến thăm. Chị đừng để bụng nhé.
Thùy ?? À là cô gái mà Ngọc nhắc đây mà..
Tôi quan sát một lượt , thấy có vẻ cũng không tốt lành gì nhưng khách đến nhà chẳng lẽ không tiếp. Với lại cũng xem thử xem bọn họ lần này đến đây là có ý đồ gì.
- À chào Thùy nhé , hai người vào nhà đi , kẻo rét.
Ngọc nắm tay Thùy vào trong , Thùy nhẹ nhàng chứ không ồn ào vô lễ như Ngọc. Nhưng chung quy người càng điềm tĩnh càng đáng sợ..
Vào trong nhà , tôi xuống bếp lấy nước với một ít bánh ngọt khi nãy tôi vừa mua.
- Ngọc với Thùy uống nước đi.
Ngọc nó đứng phắt dậy , giọng điệu có chút không vui :
- Anh Hình đi , sao chị không bảo anh ấy ra tiếp khách ?
YOU ARE READING
Mượn Chồng- Du Phong Vân
RandomTôi nhờ tác giả viết giúp tôi chứ tôi không rành về câu cú nhưng mong sao khi đọc được mẫu truyện mang hơi hướng sự thật này các chị sẽ có thêm được một kinh nghiệm sống cho bản thân mình , trên đời này cái gì cũng có thể xảy ra , còn có khi xảy ra...