Chap 8

368 0 0
                                    

Tương tác cho em là có truyện nhé các chị ơi 😍

🍀 Truyện : Mượn Chồng - Du Phong Vân.

CHAP 8

Sau khi người đàn ông tên Hình đi khỏi , tôi vẫn chưa muốn xuất viện sớm , vì đằng nào tôi cũng không còn chỗ để đi.

Nằm trên giường bệnh , tôi nhớ đến đoạn nói chuyện hôm qua của Viễn và Mỹ , hốc mắt tôi bỗng dưng cay xè.

Đau đớn vô cùng , thân thể tôi gần như không thể chịu đựng được nữa. Tại sao chứ , tôi làm gì nên tội , tôi có sống ác với ai bao giờ đâu , sao ông Trời lại tuyệt đi đường sống của tôi như thế ?

Con mất , chồng ngoại tình , bản thân lại mang tiếng ham tiền... Rốt cuộc còn những gì nữa mới để cho tôi bình yên đây ?!

Nhắm mắt lại , tôi mệt mỏi thở dài , từ mi mắt hai bên chảy ra 2 dòng lệ trong suốt...Tôi khóc vì bản thân mình ngu ngốc , khóc vì sự bất lực của chính mình.

Nếu ngày ấy tôi cương quyết không đồng ý việc Viễn cho mượn tinh trùng thì giờ đây mọi chuyện đâu đến nổi. Con tôi mất là do ý trời nhưng chồng tôi lừa dối tôi một phần cũng do chính bản thân của tôi. Đúng rồi , là do tôi mềm yếu , là do tôi quá lương thiện , quá hiền lành. Trên đời này không phải cứ lương thiện là nhận lại sự thiện lương..

Tay vô thức xoa xoa bụng , nơi từng có con của tôi và Viễn...Nước mắt lại chảy dài , chắc chúng trách tôi nhiều lắm.. Trách tôi sống không tốt , trách tôi sao để người khác chà đạp.. Tôi đã từng hứa sẽ sống thật tốt mà.. Tôi..lại tệ nữa rồi !

Lau đi nước mắt đang lấm lem trên mặt , tôi phải đi , phải đi thôi..Nơi đó đã chẳng còn giành cho tôi nữa rồi...

Giao ơi , đi thôi !!!

Đến trưa tôi tự mình xuất viện , trong túi không có tiền cũng không con điện thoại , may mà bệnh viện cũng gần nhà , tôi đi bộ tầm 10 phút là về đến.

Cửa ngoài không khóa , tôi mở cổng đi vào. Chưa đến phòng khách đã nghe tiếng cười nói vui vẻ từ ben trong truyền ra. Ghé mắt nhìn vào trong thấy Viễn , Mỹ , bé Bối , bố mẹ chồng tôi đang cùng nhau ăn trái cây xem chương trình truyền hình rất vui vẻ. Họ chẳng ai nhớ đến tôi , chẳng ai quan tâm tôi sống hay chết.. Họ , tàn nhẫn đến thế sao ?

Nơi ngực trái đau nhói , tôi đưa tay xoa xoa một chút , lấy hết can đảm bước vào. Viễn là người đầu tiên nhìn thấy tôi , thấy tôi bước vào , mặt anh đay lại , ánh nhìn gắt gao như kiểu tôi là tội phạm không bằng.

- Cô về đây làm gì ?

Tôi không nhìn anh nữa , quay sang bố chồng tôi chào một câu :

- Chào bố mẹ con vừa về.

Mẹ chồng tôi hắc hàm đay nghiến :

- Mày về đi làm gì nữa ?

Tôi cũng chẳng thèm quan tâm đến bà , có chăng hiện giờ tôi vẫn là con dâu trên danh nghĩa , chào bà một tiếng cho có lệ vậy thôi. Tôi quay sang bố chồng , mạnh dạn lên tiếng :

- Bố , bố cho phép con ở lại đây thêm 1 tuần nữa con sẽ dọn ra , hiện giờ con không tìm được nhà để ở.

Mẹ chồng tôi đi nhanh đến lôi tôi ra đến cửa , vừa đi bà vừa chửi rủa :

Mượn Chồng- Du Phong VânWhere stories live. Discover now