Chap 7

336 0 0
                                    

❌Tương tác của em đâu các chị , thật lần này thấp nữa nghỉ cho khỏe luôn chứ tội nghiệp cho chúng ta quá ☺

🍀 TRUYỆN : MƯỢN CHỒNG - Du Phong Vân.

CHAP 7.

Bàn tay run run đặt trên má , tôi nhẹ nhàng lau đi dòng máu đang chảy từ khóemôi...Máu..màu đỏ đáng sợ quá !

- Viễn , mày điên rồi sao , chưa hỏi rõ ràng sao đánh con nhỏ ?

Bố chồng tôi cuốn quýt đi đến đỡ tôi dậy , tôi nhìn ông , trong lòng thầm cảm kích ông thật nhiều..

- Con không sao đâu bố..

Tôi nhìn Viễn nhìn sâu vào mắt anh ấy , trong ánh mắt chẳng còn yêu thương mà trái lại chỉ toàn là hận ý.. Hận ? Tôi làm gì nên nổi chứ ?
Viễn ôm lấy hai vai tôi , anh hét :

- Trả lời cho tôi biết , tại sao cô lại đứng tên trên tờ giấy này ? Tại sao hả ?

Anh lay tôi thật mạnh khiến cơ thể tôi run rẩy theo , cái tát trên má vẫn còn đau lắm , thật sự đau lắm..

- Em không có , là anh Vinh tự đưa cho em..

Giọng chị Mỹ gắt gao :

- Cô im đi , chắc là do cô mòi anh ấy chứ đây là của vợ chồng tôi , tại sao anh ấy cho cô lại không nói tôi biết ?

Tôi nhìn chị Mỹ , tôi ước gì bây giờ tôi có thể tát cho chị ta mấy phát vào mặt. Nhưng chưa kịp giải thích gì đã nghe Viễn quát to :

- Cô đi đi , tôi không muốn thấy mặt cô nữa , cô đi ngay , biến ngay ra khỏi nhà tôi.

Tôi hoảng sợ , tôi yêu Viễn , tôi còn yêu Viễn nhiều lắm , thật sự tôi không muốn rời xa anh ấy.. Tình nghĩa vợ chồng sao nói bỏ là có thể bỏ ngay được.

Tôi nắm tay Viễn , khóc đến nấc nghẹn :

- Viễn , không phải như anh nghĩ đâu , em không có đòi hỏi gì cả , em không có...

Chị Mỹ kế bên chạy đến trước bàn thờ anh Vinh , chị ta khóc lóc thê thảm , bé Bối cũng khóc theo..Cứ như tôi là người hại chết anh Vinh không bằng..

Mẹ chồng tôi nhìn thấy thế liền xồng xộc đến chỗ tôi , bà dùng hết sức tát vào má vào đầu tôi. Vừa đánh bà vừa mắng , mắng rất thậm tệ :

- Đồ thứ ma quỷ , rước mày vào nhà để mày hại con tao đến đường chết. Thứ ác ôn như mày thì làm sao có con được , đồ ác phụ , đồ ma quỷ đội lốt người. Biến đi , biến đi , tao lấy vợ khác cho con tao chứ nhất định không để mày tồn tại trong cái nhà này nữa.

Tôi ôm lấy đầu , nước mắt giàn giụa trên mặt :

- Không phải con , con không có mà mẹ.

Bà lại được dịp đánh càng hăng :

- Ma quỷ , mày là ma quỷ..

Tôi nhìn đến Viễn , anh ấy đứng ngay đó , an ủi chị Mỹ , ôm chị ấy vào lòng , ôm luôn cả bé Bối.. Chỉ có tôi vừa bị đánh vừa chịu đau đớn tủi nhục ê chề.. Không ai giúp đỡ , không ai thương yêu..

Bố chồng tôi nhịn không được , ông tiến đến can ngăn.

- Bà thôi đi , đánh nó đến nỗi này rồi thì ăn nói làm sao với gia đình chị sui ?

Mượn Chồng- Du Phong VânWhere stories live. Discover now