Namjoon nhớ về lần đầu tiên gặp Hoseok tại trung tâm dạy nhảy lớn nhất Seoul, khi đó cậu ấy đã là trò cưng của thầy Son với những bước nhảy điêu luyện, còn Namjoon lại chỉ là một học viên mờ nhạt với thành tích gần như nằm ở cuối bảng. Ấn tượng đầu tiên về Hoseok chẳng mấy tốt đẹp, nhưng mỗi khi nhớ về khoảng thời gian đó, Namjoon vẫn mỉm cười. Ít ra thì cũng nhờ thế mà ta biết đến nhau."Từ từ xoay người, chậm thôi. Đừng sợ ngã, tôi ở ngay đây rồi."
Và theo lẽ thường, Namjoon rơi vào lưới tình, chấp nhận chết trong sự yêu chiều đến từ người kia.
Hoseok thuộc tuýp người cổ điển, ít nói, nhã nhặn, cốt cách của một quý ông thập niên 90, và đã biết bao lần Namjoon như muốn phát điên trước dáng vẻ đẹp trai hoàn mỹ mỗi khi Hoseok khoác lên mình bộ vest đen nam tính, tóc vuốt ngược ra sau, chất giọng trầm ấm phả vào tai anh từng lời trêu ghẹo đầy âu yếm.
"Nhìn ít thôi, mặt tôi sắp thủng rồi."
Jung Hoseok chưa bao giờ bớt đi sự dịu dàng dành cho Namjoon, mỗi khi nhìn vào mắt người kia, anh như lạc vào bầu trời đầy sao sáng.
Hoseok luôn bên cạnh mỗi khi anh cần một cái ôm, một bờ vai vững chắc để nương tựa. Nhưng Jung Hoseok ở thời điểm đó chưa bao giờ là một người tình lí tưởng. Chưa bao giờ.
Vì thời điểm ấy cả hai vẫn còn rất trẻ, và tham vọng thì lại quá nhiều.
Hoseok biến mất khoảng hai tháng không lí do, mặc cho Namjoon liên tục kiếm tìm trong vô vọng, thời điểm ấy cũng là khi Namjoon cố giết chính mình vì những nỗi muộn phiền trong cuộc sống. Nhưng anh vẫn kiên nhẫn đợi, vẫn cố gắng trấn an bản thân rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, chỉ cần Hoseok quay lại. Anh tự vực dậy sau những lần tưởng chừng như muốn bỏ quên thế giới bên ngoài, anh vẫn đợi.
Đợi Hoseok trở về.
Nhưng thứ mà Namjoon nhận được thì ôi thôi, đắng cay và tủi hổ biết bao.
"Tôi đến để nói lời tạm biệt."
Namjoon lặng câm.
"Tôi đã trở thành một vũ công như ước nguyện. Và để đạt được điều đó, tôi phải chấp nhận buông bỏ mọi thứ, bao gồm cả em."
Và anh ấy vứt bỏ tình yêu này.
Đó là một ngày nắng đẹp, dẫu cho hôm ấy họ phải chia tay nhau, thì bầu trời Seoul ngày ấy vẫn đẹp vô vàng, cụm mây mềm mại trôi trên bầu trời xanh ngát, ánh nắng vàng ươm tưới tắm mầm cây hai bên hè phố. Hoàn toàn an tĩnh như thể đó là điều hiển nhiên, không chút đau lòng. Namjoon nhớ mình đã khóc thật lớn, đã gào thét thật nhiều, nhưng chưa một lần nào anh cố gắng níu giữ bước chân Hoseok ở lại. Vì anh hiểu, ta còn trẻ, nên ta sẽ không biết cách trân trọng nhau.
Tuổi trẻ thường chọn sự nghiệp, chẳng phải tình yêu. Vì họ nghĩ rằng người tình vô cùng dễ tìm, còn cơ hội thì chẳng đến hai lần.
Nhưng có những người, một khi đã bỏ lỡ, là bỏ lỡ cả một đời.
"Đi đi Hoseok. Hãy luôn nhớ rằng em vẫn luôn ủng hộ anh."
Vì mình còn trẻ, mình làm lại được mà.
Mối tình đầu tiên đến nhanh và đi cũng vội, khiến Namjoon chẳng kịp thấu hiểu hết nỗi dày vò. Nhưng anh chưa bao giờ hối hận.
"Nếu có thể quay ngược thời gian, mình nghĩ mình vẫn chọn Hoseok thôi. Vì con tim mình bảo thế."
Vì ta còn trẻ, và ta có quyền cư xử như thể chẳng biết thế nào là yêu.
Dẫu đau đấy, nhưng xứng đáng.