_" Tôi nghe đây!!! Có chuyện gì không?"
_" Cậu biết là khi tôi gọi cậu có nghĩa là kế hoạch đã đến lúc bắt đầu rồi cơ mà, tại sao lại hỏi như vậy. Không lẽ cậu quên rồi sao?"
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
_" Sao cái này lại để ở đây? Sai rồi, sai quá luôn, đem nó dời qua bên kia mau."
_" Ngôi sao này phải để lên trên chứ ai đời lại treo như vậy."
_" Đừng lục đống đồ hóa trang đó lên chứ, anh mày vừa mới xếp xong đấy."
_" Nè nè, cái đó phải để ở đây chứ, sao ông lại để ở đó. Ê, con người kia, bỏ miếng bánh xuống, nhanh."
King..Kong.... King...Kong... King...Kong...
_" Mới sáng sớm mà ai lại đến vậy cơ chứ??? Mẹ ơi, có người đến tìm kìa. Mẹ ơi, nữ hoàng ơi!!!!!! Haizz, đi đâu rồi không biết."
Bình thường thì bạn là một người ngủ rất say, dù có ồn như thế nào cũng không thể nào đánh thức bạn dậy ngoài trừ giọng của Han và tiếng chuông cửa của nhà bạn.
Bây giờ, bạn đang như một cái xác sống lết từ trên phòng xuống vì tiếng chuông cửa nhà cứ bị bấm in ỏi nhưng tuyệt nhiên không có ai mở cửa cả.
Vừa mới lết được xuống đến cầu thì một khung cảnh thác loạn à không phải dùng từ hỗn loạn mới phải đập vào mắt bạn.
Tình hình hiện tại thì nhà bạn không khác gì mới "được" một con đại hồng thủy ghé qua và để lại một căn nhà RÁC.
BangChan đang cố ngăn Han và Changbin không xới đống đồ xanh xanh đỏ đỏ của anh ấy để trong góc lên.
Còn Woojin thì đang bàn với Fellix và Lee Know xem rằng nên order hay tự nấu gà cho buổi tiệc nào đó mà bạn nghe loáng thoáng qua được.
Những người còn lại đâu nhỉ??
Bạn cố mở đôi mắt gấu trúc do thức khuya xem anime đêm qua lên thì thay vì mắt tìm được thì mũi đã định vị được những người còn lại ở đâu rồi nhờ vào mùi bánh quy gừng ở trong bếp.
Cố gắng lấy lại bình tĩnh, bạn hỏi con người mà có cơ hội bắt được.
_" Yongbokie!!!!! Có chuyện gì vậy?"
_" Y/N!!! Mới dậy hửm?? Mọi người đang...."
King...Kong... King...Kong... King...Kong... King...Kong...
Tiếng chuông nhà thể hiện vẻ bực tức của người đứng trước cửa nhà chúng tôi. Có vẻ họ đã đứng đợi được một khoảng thời gian khá dài rồi thì phải.
_"Ủa Y/N??? Chào em, mới dậy à. "
_" Chào anh Chan."
_" Uể oải thế?? Thôi ra mở cửa nhận hàng giúp anh nào?"
_" Anh lại đặt linh tinh cái gì nữa à? Vẫn tật cũ không bỏ?"
_" Póc cái nè!!!!!! Lần này anh đặt giúp mẹ đấy nhá, không có linh tinh đâu."
Anh búng nhẹ vào mũi bạn, nói lớn ra vẻ tự hào như mình mới vừa lập công lớn.
_" Haizz... Em chịu thua anh luôn."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ IMAGINE - Hwang Hyunjin ] Mọi Chuyện Rồi Sẽ Ổn Mà, Đúng Không ? *Hoàn*
أدب الهواةCậu luôn nói mọi chuyện rồi sẽ ổn. Nhưng... Hyunjin ah!!!!!! Cậu là người không ổn nhất đấy. Đừng chịu đựng một mình nữa mà, xin cậu đấy!!!