1.

2K 107 0
                                    

Hôm nay Ong Seongwoo phải tăng ca, tăng đến nỗi mắt anh nhìn văn kiện đã sắp lòi ra mà vẫn phải nhìn, khổ sở lếch về đến nhà mà chữ cùng số vẫn nắm tay nhau xoay những vòng tròn, lúc méo mó khó coi, nhưng cũng có lúc tròn thiệt tròn. Seongwoo xoa lấy cái cổ nhức mỏi tra chìu khóa mở cửa bước vào nhà, căn phòng tối ôm, được cái nhà này có ba con - hai con mèo một con chó, hai con mèo nằm trong chuồng ngủ say, con chó được đặt cách nằm trên giường chắc chắn cũng đang ngủ say, chủ về éo con nào vẫy đuôi, Ong Seongwoo đành bất hạnh thở dài

"Nhà này vô chủ"

Không quan tâm cái bụng đang mở dàn hợp âm hát opera ì đùng, Seongwoo nới lỏng cà vạt liền kiên định, một lòng trung thành hướng về cửa phòng ngủ, giờ phút này anh chỉ ước được thả mình xuống chiếc giường êm ái, nhưng mà.... Ong Seongwoo đột nhiên nhớ ra một chuyện

Đúng như anh dự đoán, cái con người vô phép tắt nào đó nằm giang hai chân chiếm hết cả giường, chẳng ai ngoài Seongwoo biết một khi ngủ say thì tên này chẳng khác nào tạ, mà ốm yếu như anh một cái chân của cậu thôi anh còn nhấc không nổi, chán nản Ong Seongwoo không tốn hơi sức làm mấy việc phí công, chỉ cố chen chút nằm sát mép giường, mệt mỏi đến nỗi chẳng may Kang Daniel giương chân đá anh rớt xuống giường thì anh cũng không thèm bò lên, sẽ tiếp tục áp mặt ôm lấy đất mẹ thân yêu mà ngủ.

Nhưng mông Ong Seongwoo cứ nhít được một chút, lại nhít thêm một chút, hoàn toàn không có sự cản trở nào, mà kệ đi anh buồn ngủ lắm rồi, ông tướng nhà anh dù giờ có đang khép nép nẳm sang một góc anh cũng không thèm ngồi dậy nhìn đâu, nhưng Kang Daniel lại đang cười vui vẻ một bên.

Ong Seongwoo sắp hiu hiu ngủ bị chọc ngoáy sau lưng liền khó chịu

"Kang Daniel, để yên anh ngủ. Anh mệt lắm đấy!"

Daniel nào có buông tha, nghe chất giọng nhừa nhựa cằn nhằn của anh cậu càng muốn tiếp tục trò vui

"Bác sĩ tâm lí của anh có một đề nghị, anh có muốn nghe không?"

"Không"

Ong Seongwoo dứt khoát trả lời, làm ơn đi anh chỉ muốn ngủ thôi

"Ok dậy em nói đây, chuyện là anh có nghe đến câu nói thương nhau lắm, cắn nhau đau chưa"

Daniel kiên nhẫn chờ một hồi, rốt cuộc Seongwoo cũng bỏ việc ngủ sang một bên, giương mắt nhìn Daniel cũng đang chống tay nhìn mình

"Làm sao à?"

Việc đêm hôm Kang Daniel lại lôi anh ra hỏi một câu không ăn nhập khiến Seongwoo không khỏi nghi hoặc, đặc biệt là vẻ mặt của cậu còn khiến anh đề phòng một chút, chẳng may Kang Daniel đột nhiên phát điên thì cũng không có gì lạ

"Anh trả lời đi, đã từng nghe qua chưa"

"Rồi, thì làm sao?" Ong Seongwoo có chút mất kiên nhẫn, nỗi tò mò ban nãy như chưa từng tồn tại

"Chúng ta chơi đi"

"Hả? Chơi... chơi cái gì?"

"Em với anh thay phiên cắn nhau, xem xem ai thương ai nhiều hơn"

Nháy nháy đôi mắt cún với anh, Kang Daniel hí hứng nhìn sắc mặt ngơ ngơ của Seongwoo dưới ánh đèn ngủ, khoáy chí cười mấy cái định vồ lấy anh bắt đầu cuộc chơi đã bị Ong Seongwoo tức giận thẳng chân đá bay xuống giường, Kang Daniel tất nhiên không phòng bị gì nên tiếp đất chẳng mấy tốt đẹp. Ong Seongwoo ngồi trên giường mặt đỏ bừng bừng, tay run run chỉ chỏ cậu

"KANG DANIEL em có điên thì tự chơi một mình cho anh nhờ, hay là răng chó của em ngứa ngái lắm phải không, dậy thì em bò bốn chân ra ngoài kia cắn nhau với Rooney Peter đi, anh đang rất muốn ngủ okay"

"Seongwoo em thấy anh mệt muốn chết nên mới chọc anh xíu cho giảm stress thôi, anh cũng đâu cần đá em, ayo đau chết em rồi nè"

"Anh đói rồi"

Ong Seongwoo định tẩn cho Daniel một trận mà cái bụng lại tiếp tục biểu tình rồi, tay cũng không còn sức nữa, yểu xìu nằm xuống, Daniel giả điếc bò lên giường như không nghe không biết gì hết, phớt lờ câu than vãn của anh, Ong Seongwoo như không nhìn thấy đạp đạp mông cậu

"Kang Daniel, làm mì ý đi, hình như trong tủ lạnh có thịt bò á"

"Ong Seongwoo, hơn 11 giờ rồi"

"Còn nữa nhớ xào cho thịt chính đấy, anh không có sức nhai nữa đâu"

"Em không phải nô dịch"

"Nhưng anh lại là chủ nhà, tiếc quá Niel nhỉ"

Không thể nằm im nữa, Daniel ngồi phắc dậy, định bụng sẽ liếc xéo anh, cho anh cháy đen dưới cái nhìn rực lửa của mình mới thôi, nhưng Seongwoo đã kéo chăn lên kín mặt, căn bản là không có đếm xỉa tới cậu

"Được rồi Ong Seongwoo, em sẽ làm thịt bò chính đến nổi bỏ vào miệng anh liền tan ra thành nước"

"Tốt lắm, Niel thương anh ghê" Ong Seongwoo cười khúc khích, này thì cho chừa, nếu để yên cho anh ngủ là đâu có bị khổ

Daniel lúc đi ngang thấy Rooney với Peter đã lăn đùng ra ngủ hết rồi, dậy mà khi cậu bắt đèn bếp hai đứa chúng nó lại ngẩn đầu nhìn cậu, Daniel vui vẻ hài lòng, lúc khổ cực cũng chỉ có chúng nó là bên cậu, tính chu mỏ nháy mắt các kiểu thì hai đứa liền đồng loạt úp mặt ngủ tiếp, cái mỏ đang chu cũng phải thu hồi lại, cay đắng mà lẩm bẩm

"Hay mai cho hai đứa nó giảm cân chút nhỉ!?" lại hướng chỗ chúng nó nói to một chút "Ăn với ngủ, sắp không bò nổi rồi"

Nói xong lại tự gật gù với mình, riết rồi cậu còn thù vặt với bọn nó, nghĩ tới lúc nãy Seongwoo nói, chẳng lẽ cậu phải bò bốn chân sao

Lúc Daniel tung tăng bưng dĩa mì vào phòng thì không biết Seongwoo đã đi du lịch đến nơi nào rồi, còn cười vui vẻ như thế, chắc đang ăn món gì ngon lắm quên lun đĩa mì của Daniel, vén lấy cộng tóc trên mí mắt của anh, cậu thỏ thẻ

"Ong Seongwoo em sắp mập rồi, toàn phải ăn giúp anh thôi"

Cậu vừa dứt lời Ong Seongwoo liền hút sột sột khiến Daniel bậc cười, kiểu hình miệng này

"Seongwoo, không phải trong mơ anh cũng đang ăn mì đấy chứ!?"

~~~

Hơissss, hôm nay trời nóng quá chừng luôn, muốn đem cái nóng bức vô đây ghê(^-^)

[ongniel] Chúng Ta Của Mỗi NgàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ