"Ta nói trong tình yêu mà cứ ngọt ngào mãi thì đâm ra cũng nhàm chán lắm, phải có chút ít mặn đắng, chút sóng gió mà đặc biệt là sự xuất hiện của tiểu tam, đấy! thì khi cùng nhau vượt qua hết mọi thứ đó thì chắc chắn tình yêu sẽ ngày càng bền chặt và hai người sẽ gắn bó lâu dài với nhau thôi"
.
.Đây là vào một buổi trưa rãnh rỗi của một ngày nào đó trong một tuần nào đó và của một tháng nào đó mà Ong Seongwoo cũng không nhớ nỗi nữa, Kim Minhyun với tình trường vẫn luôn nằm ở vị trí xuất phát và chưa bao giờ được ra trận, tỏa vẻ ta đây am hiểu tất tần tật mọi thứ, xoay bút, say sưa nhấp cà phê mà luyên thuyên, giảng giải cho anh với Jung Sewoon những triết lý sâu xa trong tình yêu
Nhẩm ra từ lúc quen cậu tới giờ cũng đã gần 4 năm, chưa bao giờ Daniel để anh buồn phiền cái gì, phải nói là cậu muốn đội Ong Seongwoo lên trên đầu luôn ấy
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, bồ anh cũng cao to sáng lạng lắm chứ bộ, mà bệnh viện lại là cái chốn tấp nập người với người, dễ gì không bị ai dòm ngó, còn chưa tính đến đám y tá với bác sĩ nữ nữa, cái này nói có xách mách có chứng nha, chuyện là hôm bữa Ong Seongwoo nghĩ trưa, có hứng bắt xe buýt lếch sang bệnh viện rủ bồ đi ăn cơm, khi đến quầy tiếp tân hỏi xem Kang Daniel đang ở đâu, mấy cô đó nghe nhắc đến cậu liền một tiếng bác sĩ Kang, hai tiếng bác sĩ Kang ngọt xớt, mắt sáng rỡ như ai cho vàng, thiếu điều Kang Daniel đứng trước mặt chắc mấy mẻ nuốt toi bồ anh luôn rồi
Thật ra, Ong Seongwoo cũng chả lo lắng lắm đâu, của mình thì là của mình thôi, với lại không phải anh tự luyến chứ chấp niệm trong lòng của Daniel về anh khó ai đổi dời được, cậu là tu ba đời, tám kiếp, 7749 ngày mới hốt được bồ vừa đẹp cừa giỏi giang như anh đấy chứ, há há
"Seongwoo, Ong Seongwoo!!" Kang Daniel ra sức gọi hồn cái con người cứ cầm thìa cười toe toét nảy giờ
"Hả?" Anh vẫn chưa khép khẩu hình miệng lại được
"Trứng ốp la của em đâu có vẻ mặt cười lên đâu mà anh cứ như bị cù lét thế"
"Hả... à! Không có gì, haha~ không có gì đâu, anh ăn đây"
Kang Daniel quái gỡ nhìn điệu bộ kì dị của Seongwoo, mới sáng sớm mặt mài chưa tỉnh ngủ, tóc tai rối bời mà anh cứ cười man dại như thế, làm Daniel không dám ngồi gần sợ một hồi bị cắn phát là không biết đường mà tránh
"Phải rồi, tối nay ông Jisung bảo tới Vico chơi, ổng bao, anh về sớm được không?"
"Em không bận trực à!?" Ong Seongwoo nhai nhóp nhép, ngẩng đầu hỏi ngược lại
"Đáng lẽ có, nhưng em nhờ Youngmin thay ca giúp rồi, ổng bảo không tới thì không có anh em củ chuối gì nữa cả"
"Căng thế cơ à, ừm anh sẽ tranh thủ về sớm" nuốt miếng bánh mì cuối cùng, Ong Seongwoo đẩy cái dĩa đã được anh dọn sạch sẽ về phía cậu, phủi mông đứng dậy
"Này! Có cần em sang đón không?" Kang Daniel hướng phòng ngủ hỏi, đưa tay thu dọn mấy thứ trên bàn
Chưa bao lâu đã thấy một kiến trúc sư đại tài - Ong Seongwoo quần áo chỉnh tề bước ra, khác hẳn với vẻ nhếch nhác ban nãy
"Không cần đâu, anh không chắc mấy giờ về nữa"
"Dậy em về nhà trước đợi anh" để cái dĩa lên kệ, Daniel lau bàn tay ướt nước vào tạp dề, đi ra tiễn anh bồ đi làm, xong xuôi cậu cũng liền chuẩn bị đến bệnh viện
.
.
.
Xế chiều Kang Daniel về đến nhà, bên trong yên ắng chứng tỏ Seongwoo vẫn chưa về, cậu dẹp đồ rồi xuống bếp làm ít sandwich cho anh, sợ tối nay đi uống không ăn gì Ong Seongwoo sẽ bị đau dạ dày, nhìn dậy thôi chứ bệnh suốt ấy, Kang Daniel phải chăm kĩ lắmLúc làm vừa xong thì bên ngoài có tiếng chuông cửa, cậu lắc đầu thở dài một cái, Ong Seongwoo thiệc là, cậu đem đĩa sandwich để lên bàn ăn rồi mới đi ra mở cửa
"Ong Seongwoo anh lại quên mang chi..a........."
.
.
.
Seongwoo vội nhấn số tầng, đúng là bực bội mà, cũng tại ông khách chết tiệt đó cứ hối thúc, đáng lẽ đến tuần sau mới tới hạn giao bảng vẽ mà hôm nay đã điện tới bắt anh ngày mai phải gửi liền, hại anh tới giờ này mới lếch xác về được, không biết cậu đợi bao lâu rồi'Ting'
Cửa thang máy vừa mở Ong Seongwoo đã bước nhanh về phía trước
"Kang Daniel, anh về rồi nè"
Cậu ngồi trên sô pha, đưa lưng về phía anh không nói gì, Ong Seongwoo cũng không để ý tiếp tục thay giày
"Cũng tại ông khách cứ hối nên anh mới phải về trễ, được rồi chờ anh dẹp đồ xong chúng ta liền đi"
Đến lúc này Kang Daniel vẫn chưa quay lại nhìn anh một cái, im lặng ngồi đó khiến anh khó hiểu
"Này Kang Daniel, em sao vậy?"
"Hả?" Cậu giựt mình khi Ong Seongwoo lắc vai mình
"À, anh về rồi đó hả!?"
"Anh về nãy giờ rồi, nói chuyện với em mà em cứ nghĩ đi đâu thế?" anh ngồi xuống đối diện cậu
"À không có gì?" Kang Daniel xua tay, lại bàn ăn bưng dĩa sandwich
"Em mua bánh à!?" Ong Seongwoo giờ mới thấy hộp bánh nhỏ nhỏ trên bàn
"Hả?, à! Em mua đấy" cậu chợt giựt mình khi nghe anh nói tới hộp bánh đó, nét mặt thoáng bối rồi nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường, Ong Seongwoo không có nhìn tới nên không thấy được
"Ủa? mua bánh rồi mà em còn làm sandwich chi dậy"
"Hả?....thì sợ anh ăn không no nên làm thêm, dạ dày anh không tốt mà, lát lại đi uống rượu nên em lo thôi"
"Nhưng mà" Seongwoo hết hí hửng "anh với em đâu ai thích vị matcha đâu"
Kang Daniel giờ mới để ý đến cái bánh xanh xè xanh lét trước mặt, thôi chết rồi, nãy cái hộp kính mít cậu có thấy đâu
"Chắc người bán gối lộn thôi"
"Hửm?" Seongwoo vẻ mặt ngạc nhiên, lần đầu tiên anh mới nghe đến việc nhầm lẫn như thế này đấy
"Dậy anh ăn sandwich đi, để bánh em ăn cho, ăn lẹ để còn đi nữa, tới trễ ông Jisung lại bắt uống phạt nữa"
Kang Daniel lấm lét kéo hộp bánh về phía mình, anh tính hỏi gì đó nhưng lại thôi, cầm sandwich bắt đầu chiến
Chỉ là thấy cậu lạ lạ thế nào ấy, mà thôi bỏ qua đi, chắc cũng không có gì đâu
Cậu nhìn Ong Seongwoo mà trong lòng có chút chột dạ, trông dậy thôi chứ Daniel biết anh nhạy cảm lắm, mà chuyện lúc nãy... âyy đúng là rắc rối chết đi được mà, còn gần nhau như thế thì dễ gì không bị đụng mặt, tới lúc đó biết nói cái gì bây giờ
~~~~~~
Tôi bắt đầu viết ngược đây, haha(^,^)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ongniel] Chúng Ta Của Mỗi Ngày
HumorNhững mẩu chuyện dở hơi của Kang bếu và Ong mèo Thế giới còn xanh và hai người còn yêu, Kang Daniel sẽ chẳng ngần ngại đem hết tình yêu thương ngọt ngèo không bờ bến của mình giành cho Seongwoo mà chọc mù mắt cả thiên hạ