20.

444 38 25
                                    

Kang Daniel về nhà với túi bánh cá còn nóng hỏi, cậu ủ nó bên trong áo măng tô để tránh nhiệt độ ươn ướt lạnh vì mưa bên ngoài. Có điều khi mở cửa không phải là thứ Daniel mong chờ, nụ cười tắt ngúm khi nhận ra trong nhà tối mù mịt, tiếng mưa ồn ào bên ngoài khiến bầu không khí càng thêm phiền não. Cậu đi khắp nhà tìm Seongwoo nhưng không có, cả điện thoại cũng chẳng có lấy một tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ nào, Daniel nhớ rằng sáng nay anh còn bảo với cậu sẽ về nhà sớm

Có chút buồn bã vì về nhà mà không thấy anh, chẳng biết anh đi đâu khi trời mưa gió thế này, Daniel thả người xuống sô pha rồi gọi cho Seongwoo, điện thoại đổ một hồi dài nhưng không có ai trả lời, cậu bấm tắt khi nghe thấy giọng tổng đài báo để lại lời nhắn, để điện thoại xuống bàn rồi thông thả tựa lưng chờ, nếu anh không nói gì thì chắc sẽ nhanh trở lại thôi. Nhưng không lâu sau đó điện thoại đột nhiên reo chuông, Daniel mừng rỡ bắt máy mà chẳng thèm nhìn đến tên người gọi

"Seongwoo! Anh đi đ..." cậu ngưng bặt khi giọng nói bên kia không phải anh

Vài ba giây sau khi nghe điện thoại chỉ thấy Daniel túm lấy áo khác trên thành ghế vội vã chạy đi

Cuộc gọi vừa rồi đến từ bệnh viện

Cơn mưa bên ngoài không có dấu hiệu xuyên giảm, chỉ thấy ngày một to hơn cùng sấm chớp đến đau tai, trong một thoáng Daniel lại nhớ đến Seongwoo rất sợ tiếng sấm, mõi lần như thế đều ôm đầu rồi rúc vào người cậu

Vì quá quen thuộc đường đi trong bệnh viện nên Daniel rất nhanh đến được chỗ sơ cứu, cả dãy giường trên hành lang chỉ có một người nằm ở phía trong cùng, cô y tá bên cạnh đang điều chỉnh lại kim truyền trên tay, trong vẻ không có gì nguy hiểm nên Daniel cũng bớt lo lắng 

"Cô ấy thế nào rồi?"

"Bác sĩ Kang!? À, cô ấy là do quá hoảng sợ nên ngất đi thôi, chỉ có một vài vết thương ngoài da nhìn chung không có gì đáng lo ngại, chờ một lát sẽ tỉnh lại"

Daniel hơi để ý trên mặt cô, người dầm phải mưa nhưng mặt lại tái đỏ, khóe môi cũng có vết rách nhỏ đã đông máu

"Cô có biết ai đưa cô ấy đến đây không?" Daniel nghi hoặc hỏi

"À, là một người giao đồ ăn nhanh, anh ta bảo xe chưa đụng phải thì cô ấy đã ngã ra đường, còn nói lúc đó thấy cô chạy nhanh lắm, chẳng chịu nhìn trước sau, hình như là rất vội"

"Không việc gì nữa thì tôi đi làm thủ tục đây, chờ truyền xong túi nước biển thì có thể về rồi. À còn có, điện thoại của cô ấy tôi để trên bàn"

Daniel gật đầu "Cảm ơn cô"

"Không có gì" nói rồi liền đem bệnh án đi ra quầy

Chờ y tá đi khỏi, Daniel cẩn thẩn kéo một cái ghế xếp gần đó lại ngồi xuống cạnh giường, đồ trên người cô đã được thay sang quần áo của bệnh viện, trông có vẻ hơi rộng so với thân người ốm yếu của cô. Có một vài nghi vấn hiện lên trong đầu Daniel, bây giờ nhìn gần cậu mới để ý thấy được dấu tay nhàn nhạt trên mặt Yena, cộng thêm vết thương ở khóe môi nên xem ra là đã bị ai đó tát rất mạnh tay, nhưng chuyện thế nào cũng chỉ có thể chờ cô tỉnh dậy rồi mới hỏi được. Daniel lấy điện thoại ra nhắn cho Seongwoo một cái tin, bảo cậu có chút việc phải đến bệnh viện, anh về thì hãy ăn bánh cá trên bàn

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 07, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ongniel] Chúng Ta Của Mỗi NgàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ