10.

420 41 2
                                    

Trải qua một tuần lễ, Ong Seongwoo đã dần quên đi chuyện kia, mớ suy nghĩ rối rắm mấy ngày trước anh cũng quăng sang một bên chẳng đối hoài tới nữa, hai người lại tiếp tục cuộc sống thường nhật đầy vui vẻ. Dù là sống sát bên cạnh nhưng từ hôm đó Seongwoo không hề chạm mặt Park Yena lần nào nữa, anh nghi ngờ, có phải cô đã dọn đi rồi không, mà nếu được như thế thì cũng tốt, anh đỡ lo nghĩ nhiều chuyện

Hôm nay Kang Daniel và Ong Seongwoo chẳng lếch mông đi đâu, cả hai quyết định sẽ ở nhà ăn bỏng ngô và xem phim hết ngày nghĩ, lâu rồi anh và cậu chả ngồi tán gẫu cùng nhau.

Nhưng người tính không bằng trời tính, mới sáng sớm đã xuất hiện những vị khách không mời mà tới, đặc biệt là cái tên tiếng đi trước người như Kim Jaehwan thật chẳng muốn mở cửa cho vào, phá hoại Kang Daniel chả nướng được thêm tẹo nào

Hai con người vẫn còn ngáy ngủ lườm xuýt kẻ đối diện đang cười man dại vì thành công đem hai ổ bánh mì khét lẹt ra khỏi giường, thích thú nhìn tổ quạ trên đầu những người ngày thường vô cùng chỉnh chu, tươm tất

"Mày mà còn cười là dép lào dồn họng nha con" Kang Daniel vô cùng nghiêm túc thông báo, lăm le giơ cao đôi tông lào màu hồng nêon

"Tự nhiên lôi cổ bồ bịch người ta dậy cho đã rồi ngồi nhìn mày cười thôi hả thằng điên!?" Ong Seongwoo vuốt cho gọn gẽ đống bùi nhùi trên đầu Daniel, anh dù sao cũng gắn cái mác bừa bộn quen rồi, còn bồ anh thì không thể thế được, mắc công chúng nó lại bảo gần mực thì đen

"Nè nè, khách đến chơi mà hai người lại bày ra cái bộ mặt đó hả!!?" Hwang Minhyun thấy bồ mình bị bọn họ ức hiếp liền đứng ra bên vực vài câu

"Mày cũng nhìn ra à, thế thì tốt quá, cửa đằng kia, đi thẳng quẹo trái không tiễn"

Khỏi phải nói mặt Hwang Minhyun đen cỡ nào, trách cái gì chứ, Seongwoo đã chịu khó hợp tác thế cơ mà

"Nói đi, chúng mày lếch qua đây sớm thế làm gì, định ăn chực à, nay hai bọn tao ngủ đông nên đếch có nấu gì cho tụi bây ăn đâu" Seongwoo dựa hờ vào vai Daniel, anh vẫn còn buồn ngủ lắm mà phải ngồi tiếp hai ôn thần này, thiệt là mệt mỏi

"Mày có thể nào nghĩ chuyện tốt đẹp hơn không, bộ nhìn hai tụi tao giống đi ăn chực lắm hả!?"

"Đúng đó, tuần ăn ké có mấy lần mà anh cứ nói quá lên"

Nghe xong câu đó, Seongwoo và Daniel đồng loạt trề môi khiếp sợ, dậy mà cũng nói được thì chỉ có thể là Kim Jaehwan mặt dày tán quài không bể

"Phải rồi, tuần có mấy lần hà, mày nghĩ nhà anh là chỗ phát cơm từ thiện à"

"Thôi thôi, tóm lại là tụi tao qua đây định bàn với chúng mày cuối tuần tới rủ hội anh em bạn dì đi xõa một bữa"

Kim Jeahwan nghe bồ nói, mặt hớn hở vô cùng, gì chứ đi ăn chơi là cu cậu thích lắm, tối ngày cứ ru rú làm việc thì chết mất

"Ừm.. tuần sau hả, cũng được đấy! Thế tính đi đâu?" Ong Seongwoo thả Daniel ra cho cậu đi nướng bánh mì, dù sao cũng chả ngủ lại được, đành làm gì ăn sáng luôn cho rồi

"Jaehwanie bảo muốn đi câu cá"

"Câu cá hả!?" Anh ngạc nhiên, cứ tưởng chơi cái gì lớn lắm

[ongniel] Chúng Ta Của Mỗi NgàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ